Chào Tuệ Thức ! Với đoạn văn bản này, hoangtri có mấy điều cần đính chính :Nguyên văn bởi Notre Dame
1. "người tu pháp Vô Lậu của PG nguyên thuỷ, do đã diệt tận gốc Tưởng Tri"
Trong vở tuồng Giác Ngộ : chỉ có vị A La Hán đã nhập Niết bàn thì Tưởng Tri mới bị "đóng băng" mà thôi.
Các Trưởng Lão khi còn tại thế thì Tưởng Tri bị chặn, giống như ta dùng thuốc cô lập tế bào ung thư không cho nó sinh sôi phát triển bình thường, cũng giống như con cá bị kẹt trong bùn khô không cử động được nhưng nó vẫn còn sống.
Khi nào vị Trưởng Lão A La Hán ấy nhập Niết Bàn, Nguyên Thủy cho rằng đã diệt tận gốc Tưởng Tri, nhưng với Phật nhãn thì "hạt giống Tưởng Tri" (hay toàn bộ Ý Thức) của hành giả chỉ bị "đóng băng" thôi, chứ không phải là bị "diệt tận gốc" như trong câu phát biểu trên. Cũng như trên thế giới ngày nay có những bệnh được tuyên bố là tuyệt diệt, nhưng nếu hiểu sâu một chút thì thấy các nhà khoa học đã "đóng băng", lưu giữ mẫu những vi rút ấy trong "Kho Đông Lạnh". Sau này nếu cần thì người "rả đông" hoặc "nhân giống" không khó lắm.
Vì sao thế ? Vì "Như Lai giả thị chư pháp Như nghĩa" (tất cả các pháp đều có gốc từ Như Lai Tạng), Sinh mà chẳng Sinh, Diệt mà chẳng Diệt.
Khi một vị A La Hán phát Bồ Đề Tâm, tức là không cam tâm nhập Niết bàn khi chưa thật sự Chánh Đẳng Chánh Giác, thì vị A La Hán ấy phải "tay không" (nghĩa là những môn Thần Thông trước đây đã có, bây giờ tạm thời mất hết) đi vào "vạn nẽo đường phù sa" để gọi là hành nguyện độ sinh. Khi vị A La Hán hành nguyện độ sinh thì những vi tế hoặc còn "ngủ đông" sẽ lần lượt "rả đông", và vở tuồng "Diệt Tận Độ Sinh" sẽ được lần lượt trình chiếu. Cho đến khi nào thấy được VÔ MINH QUỐC CŨNG CHÍNH LÀ PHẬT QUỐC (thấy cáp pháp Bình Đẳng) thì vở tuồng mới hoàn mãn.