Chào bạn lamebay !
Chắc bạn có nghe "một vị Tỳ kheo chân chính là ruộng phước điền cho cả thảy trời người" rồi chứ ?!. Ngài Đại Ca Diếp ngoài "Tỳ kheo chân chính", ngài còn là một vị Đại A La Hán mật hạnh Bồ tát, thì cái phước cúng dường của thí chủ rất lớn.
Hàng ngày, Ngài ôm bát đi khất thực, thực chất là đi hóa duyên, chứ không phải đi xin ăn. Do lòng Từ Bi mà Ngài thường chú ý kết duyên lành với người nghèo khổ. Ngài xin ăn nhưng thực ra Ngài đang đi bố thí phúc lành, đây gọi là "NGHỊCH BỐ THÍ", bằng chứng là một người nhiều nghiệp chướng như bà lão ăn mày đã lập tức sinh Thiên.
Thường thì chúng ta nghĩ đến mình, quyền lợi của mình, của người thân tộc họ của mình, chứ ít ai xem trọng quyền lợi của người hay vật khác ngoài mình. Thái tử Ma Ha Tát Đỏa đã vô lượng kiếp HÀNH BỒ TÁT ĐẠO, xả kỷ vị tha đến cùng tận. Đây là công đức PHÁ NGÃ CHẤP rất lớn.Câu chuyện thứ 2, Thái tử chỉ nghĩ đến cái đói của con cọp mẹ, sao không nghĩ đến nỗi đau của phụ hoàng và mẫu hậu, và bao nhiêu người thân khác (nếu thái tử chết, mà lại là chết thảm nữa) có phải đứt từng đoạn ruột hay không ? Vậy thái tử đã đại bất hiếu, vô tình vô nghĩa với người thân, thái tử quá ư là tàn nhẫn !
Đạo Phật chủ trương "tàn nhẫn" như vầy hay sao ?
Kính !
Bằng vào sự kết duyên từ quá khứ lâu xa ấy, khi Thái tử thành Phật đã một câu THIỆN LAI TỶ KHƯU mà giúp cho 3 mẹ con của hổ cái khi xưa, nay nhất thời đắc quả A La Hán.
Đây không phải là chuyện hoang đường thần thoại, mà là sự thật. Đối với bậc đã đứng hẵn trên bờ Đại Giác Ngộ thì cuộc đời mộng ảo này không có chuyện gì là không thể tác động đến được, chẳng những giúp cho ba mẹ con thành đạo, mà còn có thể biến cả thế gian này thành Phật Quốc chỉ trong nháy mắt. Xin xem lại Kinh Duy Ma Cật :
Khi ấy Phật lấy ngón chơn nhấn xuống đất, tức thì cõi Tam thiên đại thiên thế giới liền hiện ra bao nhiêu trăm nghìn thứ trân bảo trang nghiêm rực rỡ, như cõi Vô Lượng Công Đức Bảo Trang Nghiêm của Phật Bảo Trang Nghiêm. Tất cả Đại chúng ngợi khen chưa từng có và đều thấy mình ngồi trên tòa sen báu.
http://www.phatphapthuchanh.com/show...%BB%8Bch/page3
Về cụm từ "tàn nhẫn" mà bạn đã gán cho Thái tử.
Bạn ơi ! Cái kiến thức mà ta đang sở hữu đây, phần nhiều đặt trên nền luân lý Khổng Mạnh, xem cuộc sống này là chắc thiệt, nên quy ước ra nhiều điều KHÔNG ĐÚNG lắm.
Cái mà ta gọi là gia đình chỉ là nhất thời nhóm họp với nhau vài mươi năm, như những hành khách cùng gặp nhau trên một chiếc xe đò 50 chỗ. Dọc đường có người xuống xe trước, có người còn ở lại đi tiếp, chuyện bình thường thôi phải không các bạn ?! Nếu chúng ta quyến luyến những người ngồi cạnh, không muốn xa lìa, người ấy xuống xe, ta cũng muốn xuống theo thì thật là si mê quá đổi, phải không bạn ?!
Cho nên chuyện HỢP & TAN trên cõi đời giả tạm này là chuyện rất bình thường, sao lại có thể nói là "tàn nhẫn" được ?
Bạn gẫm lại đi xem sao nhé !