Dạ, con cám ơn nguoi ao lam đã giải thích.
Nhưng con thấy hãy còn có một hạt sạn trong lòng, trong câu chuyện thứ nhất "bà lão ăn mày được sinh thiên", ngài Đại Ca Điếp đã biết đây là thức ăn duy nhất của bà lão, sao Ngài nở nhẫn tâm nhận cúng dường, trực tiếp ban "án tử hình" cho bà lão, như thế Ngài có lòng từ bi hay không ? Con nghĩ rằng thản nhiên nhận phần thức ăn duy nhất của bà lão ăn mày là ngài Ca Diếp thực là tàn nhẫn.
Câu chuyện thứ 2, Thái tử chỉ nghĩ đến cái đói của con cọp mẹ, sao không nghĩ đến nỗi đau của phụ hoàng và mẫu hậu, và bao nhiêu người thân khác (nếu thái tử chết, mà lại là chết thảm nữa) có phải đứt từng đoạn ruột hay không ? Vậy thái tử đã đại bất hiếu, vô tình vô nghĩa với người thân, thái tử quá ư là tàn nhẫn !
Đạo Phật chủ trương "tàn nhẫn" như vầy hay sao ?
Kính !