Vâng thường thì lời nói của chúng ta bị rơi vào thường kiến(làm khổ mình) và đoạn kiến (khổ mình khổ người) đây còn gọi là nhị biên hay tà kiến (là ý kiến chủ quan của cá nhân do thường chỉ biết 1 nói 1 mà không biết 2 để biết 1 biết 2 mà sanh trung đạo) còn gọi là vô minh nữa đó chính vì thế mới tạo ra nghiệp.còn lời nói của Phật thì sao,lời nói của Phật đâu phải là ý kiến chủ quan của cá nhân mà dựa trên cái thấy đúng đắn của sự vật sự việc từ đó mà đưa ra lời nói khách quan về vấn đề.(vậy đâu phải là Phật nói đó là thấy sao thì diễn đạt vậy thôi) cũng giống như 3người đi cùng nhau thì 1người đáng làm thầy vậy vì sẽ có 1người bao quát được hành động và lời nói của 2người kia để khi có mâu thuẫn thì hiểu thấu đáo mà nói không thiên vị bên nào ai đúng ai sai người đó đều biết.không nói mới là Phật nói.
Kiêm tra trí từ chút thiện và ác là 2 vậy Phật Pháp ở đâu?