Đây chính là điểm khác biệt giữa Phật Đạo và Ngoại Đạo đó !
Với Ngoại Đạo thì thật có trần gian đầy chông gai, khổ não, cho nên có hạnh phúc khi được và có đau khổ khi mất mát; có tu hành để vượt thoát đau khổ đến chỗ an lạc, có thành tựu chứng đắc......
Với Giáo lý "đỉnh cao" của Phật đạo thì "Hồng trần như mộng ảo" không có cái gì thiệt hết "Vô vô minh diệc vô vô minh tận", cho nên không có chuyện một cái ảo ảnh, hoa đốm mà có thể chứng đắc thành Phật được.
Ngồi thiền là để an bớt động tính, ngồi thiền là để tập trung tư tưởng (thì làm việc gì mới có kết quả tốt đẹp được), ngồi thiền là để tăng cường sức khỏe (yoga), để chứng đắc các phép mầu _ thần thông. Với đạo Phật thì thiền định là để phát sinh Trí Tuệ, chứ không phải để thành Phật.
Phát sinh Trí Tuệ để biết rằng THỰC TA vốn "bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm".
(Bát Nhã Tâm Kinh)
Kính anh Cường !
Anh đem Bát Nhã Tâm Kinh (BNTK) vào bài viết để nói rằng "Thiền định phát sinh Trí Tuệ" liệu có chống trái hay không, khi mà BNTK nói "Vô Trí diệc vô Đắc" ?
Kính xin anh giải rõ chỗ này !