Cám ơn Thanh Trúc đã cho lời đáp, mặc dầu chưa trọn nhưng rất thật.
Thưa các bạn ! Thật ra để trả lời với Tổ câu "Thưa Thầy ! Con không thấy nó đâu hết" không phải dễ dàng gì. Trong trường hợp này đã hội đủ 3 duyên:
_ Thứ nhất, duyên nơi người trò phải là một người đã nhiều kiếp tu hành tinh tấn, có công đức lớn, hiện tại đang toàn tâm toàn ý muốn PHÁ MÊ.
_ Thứ 2, duyên nơi người Thầy, phải là một vị Đại Giác (dĩ nhiên là có công đức lớn).
_ Thứ 3, trò đã tìm đến Thầy, trọn lòng Tin Vâng Kính.
Hội đủ 3 duyên ấy, câu hỏi vặn của Thầy, nó có một cái lực tác động đẩy hành giả vào chỗ không có ngôn từ và khái niệm, vô tình cái khối nghi tình đeo đẳng bên mình bấy lâu nay "không thấy đâu", cho nên Ngài Thần Quang trả lời "Bạch Thầy ! Con không thấy nó đâu hết !". Đây là một câu nói thật lòng, vì Ngài đã thực chứng cái Vô Ngã, tức là lúc bấy giờ trong cái giây phút ngắn ngủi ấy Ngài không thấy Thân xác, Tình cảm, Tư tưởng gì ráo, chỉ là sự hụt hẩng "lọt" vào Không. Đây là trạng thái Tâm chứng (chớ không còn là sự chọn lọc của Ý Thức nữa), trong giây phút đó Ý Thức không hiện hữu. Ngài Thần Quang đã thật chứng quả Tu Đà Hoàn.
Sẵn đây Ngọc Quế xin minh hoạ 2 cái thấy, một cái thấy Phàm phu (tức là khi chưa chứng Vô Ngã) và một cái thấy của những vị đắc sơ quả _ Nhập Lưu _ Tu Đà Hoàn.
Phàm phu thì Thân xác, Tư Tưởng, Tình cảm gắn kết chặt chẽ với nhau hình thành một CÁI TÔI.
(Dĩ nhiên, chỉ là hình minh hoạ, mang tính gợi ý, mong các bạn bỏ qua cho những sự vụng về của n/q đã không chuyển tải trọn vẹn SỰ THẬT).
Kính mong các bạn suy tư nhiều và được lợi ích !.