Cảm ơn lời khuyên của Nguyên Chiếu, những gì Nguyên Chiếu nói thì mình đều hiểu hết, hiểu rất rõ. Nhưng biết làm sao, vì mình là con người trần tục, không thể từ bi hỉ xa như các bậc Đại Giác và trên nữa. Biết rõ nhưng không làm được, nghĩ cũng buồn. Xin khẳng định một điều, mình không muốn oán hận ai, vì mệt lắm, lòng rất nặng, đầu cũng nặng nữa. Nhưng khi thấy người đó, dù mình cố quên nhưng người đó tựa như ma quỷ, cứ làm những chuỵên mà càng lúc càng độc ác, cấp độ cứ tăng dần theo từng ngày khiêu chiến thần kinh của mình. Khi mà mình tròn xoe mắt cho rằng đó là điểm cuối của sự tàn nhẫn, lần gặp sau người đó cho mình biết đấy mới chỉ là bậc thang thứ nhất. Cuối cùng vì muốn bình yên, mình đành tạm xa lánh người đó, có lẽ chờ khi nào mình lớn hơn nữa, trải đời hơn nữa, học đạo sâu hơn nữa thì mình có thể thực hành: thương và tha thứ cho những kẻ đã hại mình, tựa như mẹ mình luôn luôn làm. Năm nay mình 25 tuổi nhưng đầu óc thì đơn giản ngu si lắm *gãi đầu*
Thật ra những buồn bực mà mình trút ra đến bây giờ từ một nguồn duy nhất, tội nghiệp cho người mẹ đã khuất của mình. Như đã nói, khi mình mở mắt chào đời thì luôn chỉ có hai mẹ con, có thể nói mẹ là mối liên kết duy nhất giữa mình và thế giới. Bởi vậy khi ai tổn thương mẹ thì mình không chấp nhận được, nhất là họ làm điều đó khi mẹ mình vừa mới khuất. Nhất là khi họ nguyền rủa bảo mẹ của mình chết là do nghiệp, chết đáng tội. Lời nói đó thốt ra từ miệng người mẹ khi con gái vừa mất chưa tròn 49 ngày, từ miệng một người mẹ cạo đầu mặc áo lam sống trong các chùa gần chục năm (không đi tu, chỉ sống trong chùa, xem như tu tại gia trong chùa). Thật sự mình thấy tội nghiệp cho mẹ của mình quá.
Bản thân mình, không biết do hoàn cảnh hay bẩm sinh mà tình cảm rất lạnh nhạt với thế giới này. Có 'tình chúng sinh', nhưng không có gì nhiều hơn nữa, thậm chí là chính bản thân mình. Chỉ duy nhất người mẹ làm mình cố gắng phấn đấu. Nếu người đó tổn thương đến mình thì mình không quan tâm đâu, coi như vô hình, lời nói gió thoảng. Đáng tiếc người đó làm điều tàn nhẫn với mẹ của mình, vẫn biết đây là tội sân si, vẫn biết mỗi hành động đã làm là tội lỗi chồng chất, nhưng...lửa giận cứ bùng lên và không kiềm được.
Giờ thì đã nói thẳng thắn trực diện nhau rồi, âu cũng là may mắn đi, sẽ không gặp nhau nữa, mình có thể yên thân tịnh tâm và cố gắng sớm ngày làm được từ bi và hỉ xả.
Thật ra mình cảm thấy cho đi tất cả các công đức, nhận hết mọi nghiệp của kiếp sau, trả dứt nợ và ân trong vòng kiếp này rồi hồn phách tan biến vĩnh viễn cũng là đường giải thoát rất tốt. Trừ làm Phật, Bồ Tát ra, còn lại luôn phải lẩn quẩn trong vòng luân hồi sinh tử, vui một kiếp rồi khổ nhiều kiếp, khổ kiếp này trông mong kiếp sau vui sướng làm gì, khi mà có lẽ kiếp sau nữa mình chịu khổ còn nhiều hơn. Không tồn tại trên đời này là không vướng nợ, không nghiệt, không tội, như thế không tốt hơn sao?