
Nguyên văn bởi
minhdinh
Kính thưa bác Ngọc Quế !
Minhdinh xin trả lời câu hỏi của bác.
"Chủ" hay "Hư không" là chỉ cho Chân Tâm.Còn "Khách" hay "Trần" là chỉ cho Vọng Tâm.Vọng Tâm đến rồi lại đi,có rồi lại mất như khách trọ,như dao động vậy.Hay có thể ví như những con sóng biển liên tiếp vỗ bờ,không lúc nào ngừng nghỉ.Những ý nghĩ,những vọng tưởng của chúng ta liên tục xuất hiện,chẳng bao giờ dứt cả,nó luôn "động".Còn Chân Tâm là cái Tâm tĩnh lặng,như Đại dương mênh mông và sâu thẳm, chứa đựng muôn vàn con sóng nhỏ.Chân tâm luôn thường hằng bất biến cho nên nó như ông Chủ quán trọ,lúc nào cũng đứng ở quầy nhìn khách ra vào,nó luôn "tĩnh".
Dạ, con thấy như thế.