THIỀN TÔNG BẢN HẠNH3.3 GẶP THẦY VIÊN CHỨNG__________________________________________________ ______________________________________
3.3 GẶP THẦY VIÊN CHỨNG
205. Bước lên đến chùa Hoa Yên,
Bốn bề cảnh giới động tiên khác thường.
Trăm hoa đua nở mùi hương,
Lòng Vua đến đấy một dường vui thay.
Trúc Lâm Viên Chứng là thầy,
210. Ra mừng Hoàng Đế nói bày Thiền gia:
“Thiền Tăng khổ hạnh ở già,
Cơm ăn dưa muối dầu là đói no.
Mình gầy cật vận áo vo,
Lòng bằng mây nước chẳng lo điều gì.
215. Vua làm Thánh Đế trị vì,
Đền Rồng gác Phượng của thì nhiều thay.
Cung phi mỹ nữ chầu bày,
Trà thang ngọc thực đêm ngày xướng ca.
Ngai vàng ngồi ngự trung hoa,
220. Man, Di, Lào, Lễ gần xa phục rày.
Sơn lâm đường hiểm dường này,
Vua tìm vào đến, chẳng hay sự gì ?
Nầy Vua giận ai mà đi?
Ắt là có sự vậy thì chẳng không.”
225. Vua thấy Thầy thốt tự lòng,
Hai hàng nước mắt dòng dòng nhỏ sa:
“Trẫm làm Hoàng Đế quốc gia,
Kim ngân châu báu đề đa thiếu gì.
Lòng Trẫm thấy của màng chi,
230. Thân người ảo hóa được thì bao lâu.
Lại lo phụ mẫu trước sau,
Ân thâm đức hậu lấy gì báo ơn.
Nay Trẫm tìm vào lâm sơn,
Tu cầu làm Bụt chẳng toan sự nào.”
235.Thầy thấy Vua thốt, cảm sao,
Thiền tông trỏ bảo thấp cao sự lòng :
“Sơn vốn vô Phật làm xong,
Bụt ở trong lòng, Phật tại hồ tâm.
Hiện ra nhãn, nhĩ, thanh âm,
240. Dương mi, thuấn mục, chẳng tâm thì gì?
Tâm nguyên không tịch vô vi,
Ngộ được tức thì quả chứng Như Lai.
Tính ta há phải cầu ai,
Gia trung Phật báu muôn đời sáng soi.''