Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 235
__________________________________________________ ______________________________________


Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe xong, lắc đầu nói:

- Việc đó hai đứa tôi không dám lớn mật như vậy đâu. Tổ sư gia mà biết được, chúng tôi tránh không khỏi đòn. Trước đây nhân vì sư huynh trộm lấy Bát vân quang trang tiên đại mà Tổ sư gia đánh chúng tôi một trận, nói hai đứa tôi không để ý. Việc này hai đứa tôi càng không dám nữa!

- Hai vị sư đệ làm việc này là tốt thôi! Tế Công nguyên là một vị La Hán, nếu không có Trảm ma kiếm này sẽ phải chết trong tay Bát mạ Người xuất gia là chuyên lo tích công bồi đức, ta đi cứu Tế Công rồi đem về trả liền, quyết không để cho hai sư đệ bị quở trách đâu. Nếu mà Tổ sư gia có biết đi nữa, thì đó là một việc tốt. Tổ sư gia cũng không trách cứ đâu.

Thanh Phong, Minh Nguyệt nói:

- Sư huynh nói gì thì nói, hai đứa tôi không dám nghe theo đâu.

- Hai sư đệ biết Trảm ma kiếm để ở đâu không?

Thanh Phong nói:

- Biết thì có biết, mà hai đứa tôi không dám nói cho anh biết đâu.

- Khi xưa làm đạo đồng trong miếu, ta thấy thanh kiếm đó treo trong khám thờ ở điện năm tầng, không biết bây giờ có dời đi chỗ khác không?

- Sư huynh đã biết chỗ rồi tự đi tìm lấy, hai đứa tôi không biết đâu đấy. Tổ sư gia nếu có hỏi, hai tôi nói là không biết. Hai tôi chắc không tránh khỏi đòn nặng vì tội mách lẻo nói cho anh biết.

- Đã như thế, hai vị sư đệ cứ để mặc tôi tìm lấy. Hai vị sư đệ không cản ngăn là tôi cám ơn lắm rồi.

- Anh là đại sư huynh của chúng tôi, hai tôi cũng không dám cản ngăn anh! Anh mà trừng mắt thì hai tôi đâu dám chọc giận.

- Ta cũng không dám trừng mắt với hai sư đệ. Thôi ta đi tìm đây.

Nói rồi bước ra phía sau. Lên điện năm tầng kiếm ở khám thờ không thấy. Chữ Đạo Duyên nghĩ thầm: "Lạ thiệt! Tại sao lại không có kìa?". Ngạc nhiên hồi lâu, rồi nghĩ lại: "Chắc là còn ở trong miếu này, để tìm chầm chậm thử xem, không tìm thì không được". Nghĩ rồi, Chữ Đạo Duyên lục tìm khắp nơi suốt cả đêm, đến sáng hôm sau vào giờ ăn sáng, tìm đến điện sau cùng nhìn lên khám thờ thấy có bảng ngà đề là "Trảm ma kiếm". Chữ Đạo Duyên nhìn kỹ thấy đoạn vàng gói bao kiếm bằng da cá màu lục, nhung vàng quấn cán có những tua màu vàng. Chữ Đạo Duyên hồi còn làm đạo đồng trong miếu đã thấy thanh kiếm này, quả nhiên không sai. Chữ Đạo Duyên thấy rồi mừng quá, lạy tám lạy, trong miệng chúc cáo đã xong rồi mới đưa tay thỉnh kiếm xuống, ra nhà chái nói:

- Hai sư đệ, cám ơn sự giúp đỡ rất nhiều. Vài ba hôm ta sẽ đem kiếm về trả. Nếu Tổ sư gia chưa trở về thì càng hay.

- Hai đứa tôi không biết đâu à! Anh làm sao được thì làm. Anh lục tung khắp nơi trong miếu này, hai tôi có cản cũng không được. Chỉ mong anh về trước Tổ sư gia là được.