Chào Thanh Trúc !
Thật là vui sướng khi bạn trẻ, đã đọc kỹ và ghi nhận đầy đủ, nguoiaolam xin bổ sung đôi điều :
Đúng vậy ! Có nhiều Thiền giả còn hiểu lầm đạo Phật, tưởng rằng vắng bặc tất cả tư tưởng khái niệm, lòng như "tro lạnh cây khô", không còn ham muốn điều chi, nói chung là thấy "Thập Triền Thập sử" gì cũng không còn là thành Đạo, điều này nguoiaolam gọi là "tử tâm".Nguyên văn bởi Thanh Trúc
Tử tâm (tâm chết) thì cũng tốt, nhưng thật sự tử tâm thì chỉ sanh Thiên mà thôi, mà lại là những cảnh Trời Vô Sắc Giới "mới chết" chứ, vì 4 cảnh giới này đương sự mờ mờ mịt mịt (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ chẳng hạn) sống mênh mang không ghi nhận gì, thì có khác chi "người thực vật" đâu !, khổ nỗi những cảnh Trời này lại có thọ mạng dài gấp bội những cảnh Trời thấp, nghĩa là cái duyên để trở lại tu học Phật pháp thì gần như là đã bị "đóng băng" rồi.
Chư Tổ _ những vị đã Giác Ngộ _ đều quở những vị Thiền sư mong muốn dừng đứng tâm ý để tìm Chân lý của Đạo Phật (xin mời đọc lại chuyện Bà lão đốt am trong Góp nhặt cát đá), ở đây là câu chuỵên thứ 6 "Không có từ tâm" :
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ull=1#post1323
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ull=1#post1359
Trong Kinh Viên Giác đức Phật có nêu 4 bệnh mà người tu Phật thường hay mắc phải, đó là bệnh hay làm (Tác Bệnh), bệnh mặc kệ (Nhậm bệnh), bệnh dừng đứng tâm ý (Chỉ Bệnh), và bệnh "tro lạnh cây khô" (Diệt Bệnh).
Nếu hiểu VÔ SINH là dừng đứng tâm ý, là "muôn pháp không sanh", là "diệt tận phiền não" (tro lạnh cây khô) thì cái hiểu này đã lọt vào bệnh Chỉ và bệnh Diệt rồi, cần nên điều chỉnh lại.