Kính thưa các bạn !
Bài trên nguoiaolam đã đơn cử 2 trường hợp Giải Ngộ, một thấp một cao, tuy là chỉ giải ngộ _ tức là dùng Ý thức, sự nghiệm xét suy tư để có khái niệm đúng đắn về thực chất CÁI TÔI & CÁC PHÁP _ nhưng theo nguoiaolam cũng nên xếp vào NGỘ VÔ SINH.
Bây giờ chúng ta sẽ đơn cử 2 trường hợp Chứng Ngộ _ tức là thực chứng, không qua lăng kính Ý Thức nữa. Trước tiên là chứng ngộ cấp thấp (vì chỉ biết TÂM _ Bản Thể Tâm _ chứ chưa biết PHÁP) :
3.
Huệ Minh đến, muốn lấy y bát mà chẳng nhúc nhích được, liền kêu: Hành giả! Hành giả! Tôi vì Pháp đến, chẳng vì Y đến.
Huệ Năng liền ra ngồi trên tảng đá, Huệ Minh đảnh lễ nói rằng: Mong hành giả vì tôi thuyết Pháp.
Huệ Năng nói: Ông đã vì Pháp mà đến đây, thì nên ngưng nghỉ các duyên, chớ sanh một niệm, ta sẽ vì ông mà thuyết.
Một hồi sau Huệ Năng nói: Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, đang khi ấy cái nào là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh?
Huệ Minh ngay đó đại ngộ, lại hỏi rằng: Ngoài lời mật ý kể trên, còn có ý nào bí mật chăng?
Huệ Năng nói: Ðã nói với ông thì chẳng phải mật rồi, nếu ông phản chiếu thì mật tại bên ông.
Minh nói: Huệ Minh dù ở Huỳnh Mai, thật chưa tỉnh ngộ diện mục của tự kỷ, nay được khai thị, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Nay hành giả tức là Thầy của Huệ Minh vậy.
Huệ Năng nói: Nếu ông như thế, thì ta với ông cùng thờ một Thầy Huỳnh Mai, hãy khéo tự hộ trì.
Huệ Minh lại hỏi: Huệ Minh về sau đi xứ nào? Ðáp: Gặp Viên thì ngừng, gặp Mông thì ở.
Minh đảnh lễ giã từ. (Minh trở xuống chân núi, nói với đại chúng rằng: Chẳng thấy dấu vết nào hết, phải đi hướng khác mà tìm. Chúng đều tin. Về sau Huệ Minh đổi tên thành Ðạo Minh để tránh sự trùng tên với Thầy).
http://www.hoakhaikienphat.com/kinhd...hapbao/tua.htm
Các bạn chú ý :
_ "Huệ Năng liền ra ngồi trên tảng đá" tức là người Thầy đã _ có thể nói là vào định _ quay trở lại trạng thái mà Huệ Năng đã chứng ngộ để "NÓI THẬT LÒNG".
_ "Huệ Minh đảnh lễ nói rằng: Mong hành giả vì tôi thuyết Pháp." tức là người trò đã thành tâm tin tưởng cầu học.
_ "Huệ Năng nói: Ông đã vì Pháp mà đến đây, thì nên ngưng nghỉ các duyên, chớ sanh một niệm, ta sẽ vì ông mà thuyết." Với câu này Huệ Minh càng thêm tập trung _ không nghĩ gì khác. Điều này sở dĩ làm được vì Huệ Minh cũng đã có tiền duyên (tu hành tinh tấn trong nhiều kiếp trước).
_ "Một hồi sau Huệ Năng nói:", cái "một hồi sau" tức là người Thầy chờ cho đệ tử cũng vào định.
_ " Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, đang khi ấy cái nào là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Huệ Minh ngay đó đại ngộ" Huệ Năng hỏi mà không không chờ câu trả lời của Huệ Minh (hỏi như một chất xúc tác giúp cho phản ứng hóa học xảy ra).
Và điều kỳ diệu đã xảy ra, Huệ Minh trong khoảnh khắc đã diện kiến "chủ nhân Ông" thật sự. Đây là sự chứng ngộ không qua giai đoạn giải ngộ. Chỉ một "kinh nghiệm" nhất thời ấy, Huệ Minh đã có thể làm Tổ một phương rồi !
Chứng ngộ là SỰ THẬT BIẾT, KHÔNG CÓ Ý THỨC DỰ PHẦN.

Trả lời với trích dẫn