
Nguyên văn bởi
nguoi ao lam
Chào senvang, chào quý đạo hữu !
Trong cái MẤT MÌNH ấy vẫn còn có CÁI NHẬN BIẾT, thì ra "hồn phách" mất tiêu chứ CÁI BIẾT không mất. CÁI BIẾT không mất này, nó chẳng những VÔ SINH mà còn BẤT TỬ nữa. Vậy là hành giả lúc đó biết rằng MÌNH (CÁI BIẾT) KHÔNG HỀ CÓ SINH TỬ. Cái mà lâu nay chịu sinh tử là cái Thần Thức giả có, chứ đâu phải là MÌNH, MÌNH không phải là cái TÔI lâu nay vẫn thường lầm nhận.
Dọn trống tâm hồn (không khái niệm, tư tưởng) chỉ có ích cho cái Ý THỨC CHẤP NGÃ, chứ không thêm bớt được gì cho CHÂN TÂM, BẢN THỂ.
Nhận ra như thế gọi là NGỘ VÔ SANH !
NGỘ VÔ SANH là khoảnh khắc CÁI TÔI không hiện hữu, cho nên nếu hỏi "AI NGỘ VÔ SANH ?" thì xin thưa KHÔNG CÓ AI !. CÁI TÔI không hiện hữu thì không có chủ thể cho động từ NGỘ.
Cái MÌNH thật sự là Phật tánh, là Bản Thể Tâm, là Bổn Lai Diện Mục (mặt thật xưa nay), cái đó không phải là CÁI Ý THỨC CHẤP NGÃ mà hiện chúng ta đang dùng.