b). Nghĩa bóng :
Mỗi cá nhân chúng ta ví như một bông hoa. Thường thì chúng ta do lầm nhận THÂN này và TÂM THỨC này là Ta, cho nên sống khép kín trong tháp ngà bản ngã, làm gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cho ta (hoặc là cho phe nhóm của ta _ cá lớn nuốt cá bé, rắn này nuốt rắn kia).
Sống "quy ngã" như thế, vô minh càng ngày càng chồng chất, cuộc sống ngày càng tối tăm đau khổ. Khi Ý thức trưởng thành, nó dần nhận ra cần phải tìm cách chấm dứt tận nguồn gốc của khổ đau. Rồi nó tìm đến đạo hy vọng sẽ vươn thoát "kiếp đui mù".
HOA KHAI (hoa nở) ẫn dụ cho một tâm hồn nở bung ra, sẵn sàng đón Tuệ nhật (ánh sáng mặt trời).
Do vì có cụm từ "ngộ vô sanh" đi kèm, nên có lẻ ta nên hiểu từ HOA KHAI này như sau :
Ý thức như một bông hoa còn búp, tất cả các cánh hoa (sắc thọ tưởng hành thức, tham sân si, ....) bó chặt vào nhau. Hoa khai là các cánh hoa trở nên rời rạt, không còn ngăn cách trong ngoài nữa. Ý Thức tạm thời vô hiệu hóa (không bó rọ nữa).