3 _ Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.
Câu này nghĩa là đến lúc hoa sen nở ra, hành giả mới thực sự có mặt nơi cõi Tây Phương Cực Lạc, khác với cõi Ta Bà là ở đây chúng ta từ từ phát triễn cơ thể theo thời gian, còn ở đó do là Hóa sanh nên "khi có mặt" là đã có một cơ thể hoàn chỉnh và quan trọng là tâm trí không còn là một kẻ mê muội với nhiều Tham Sân Si như tiền kiếp nữa.
Cả hàng triệu năm trong thai sen thì những nghiệp (Thiện hoặc Ác) trong Mạt Na Thức đã được hóa giải 95%. Do vì "chào đời" với một tâm hồn "như trang giấy trắng" nên trong giây phút đầu tiên thì hành giả được trải nghiệm Cái Sống Không có sự hiện diện của Ý Thức.(Nói "chưa có sự hiện diện của Ý Thức" cũng được) Đây là điều Kinh nói "Kiến Phật" > Ngộ Vô Sanh.
Thật Phật A Di Đà thì đâu có hình tướng, hình tướng chỉ là hóa hiện (giả ảnh), đẹp đẻ trang nghiêm để làm y chỉ cho chúng ta tín hướng mà thôi.
Danh hiệu Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Vô Lượng Thọ không phải là tuổi nhiều vô lượng mà là KHÔNG CÓ TUỔI, là THỪƠNG TRỤ. Vô Lượng Quang không có nghĩa là ánh sáng nhiều vô lượng mà là Sự Quang Minh sáng suốt vô cùng tận.
"Kiến Phật" không phải là thấy hình ảnh đẹp đẻ như những bức tranh vẽ do chúng ta tưởng tượng, mà là giây phút sống thật với Bản Thể Tâm, không một chút tơ hào nào của Khái niệm _ Ý Thức. Do vì sống trong Chân Tâm nên nói là "Ngộ Vô Sanh", vì Chân Tâm đã sẵn vậy từ thuở nào nên gọi là "Vô Sanh".