KINH LĂNG GIÀ Dịch giả: H.t Thích Duy Lực
__________________________________________________ ______________________________________
QUYỂN THỨ NHÌ
PHẨM NHẤT THIẾT PHẬT NGỮ TÂM
........
Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Bóng cây hiện trong nước,
Như hoa đốm dương diệm.
Quán tam giới như thế,
Cứu cánh được giải thoát.
Ví như nai khát nước,
Khiến tâm mê loạn chuyển.
Cho dương diệm là nước,
Thật thì chẳng phải nước.
Do chủng tử ý thức,
Hoạt động hiện cảnh vọng.
Phàm phu sanh vọng tưởng,
Như mắt bị bệnh nhặm.
Nơi vô thỉ sanh tử,
Chấp có tánh nhiếp thọ.
Nếu ngược chốt tháo chốt,
Xả lìa tham nhiếp thọ (1).
Như huyễn chú máy động,
Như mây nổi điện chớp.
Quán thế được giải thoát,
Dứt hẳn ba tương tục (2),
Nơi thật chẳng kẻ tạo,
Như dương diệm hư không.
Dù biết pháp như thế,
Thật thì Vô Sở Tri.
Ngôn giáo lập giả danh,
Giả danh chẳng có tướng.
Lại theo đó khởi vọng,
Ngũ ấm và hiện hành.
Như bức tranh hoa đốm,
Mộng huyễn Càn Thát Bà.
Vòng lửa và dương diệm.
Từ không hiện thành có.
Nhất dị, thường, vô thường,
Đồng chẳng đồng cũng vậy.
Lỗi tương tục vô thỉ,
Do phàm phu si vọng.
Như gương sáng Ma Ni,
Hiện ra nhiều sắc tướng.
Thật thì chẳng có gì,
Tất cả tánh hiển hiện.
Cảnh mộng huyễn cũng thế,
Mỗi mỗi sắc tướng hiện,
Đều chẳng thật như vậy.
(1) NHIẾP THỌ : Có sự thọ nhận.
(2) BA TƯƠNG TỤC : Thế giới tương tục, Chúng sanh tương tục và Nghiệp quả tương tục