CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________
CHƯƠNG III - THỈNH ÍCH (HỎI ĐẠO)
Tăng hỏi: “Cái nhân của các khổ, do tham dục làm gốc, nếu diệt hết tham
dục, liền ra khỏi luân hồi”. Con dụng công theo bốn câu này, tham dục xuất
phát từ vọng tưởng, nếu vọng tưởng dứt sạch thì chẳng có tham dục, liền
được thoát khỏi cái khổ của luân hồi, dụng công như thế hợp với lý Thiền
tông chăng?”
Sư nói: Bốn câu này là pháp môn dụng công của Tiểu thừa, vì trong tâm
người Tiểu thừa phiền não tham dục quá nhiều, nên Phật bảo trừ tham dục
trước, nhưng đó chỉ là Hóa thành, chẳng phải Bửu sở, ông chớ nổi niệm
muốn dứt sạch vọng tưởng, nên đem cái niệm diệt tham dục ấy ngay đó nhìn
thẳng đi, hễ hầm sâu vô minh tan rã, liền thấy bản thể Phật tánh, mới biết
Phật tánh vốn trong sạch chẳng có tham dục. Người hành đạo Bồ tát mong
chúng sanh thành Phật, ham muốn chúng sanh lìa biển khổ, ấy là tham dục
chánh, sau khi minh tâm kiến tánh thì tham dục chánh là Phật tánh, tham dục
bất chánh cũng là Phật tánh, Tiểu thừa và Đại thừa ở trong Phật pháp xê xích
tơ hào thì cách xa ngàn dặm, ông nên theo phương pháp dụng công của Đại
thừa mới có thể đến nơi Bửu sở.