CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________


CHƯƠNG III - THỈNH ÍCH (HỎI ĐẠO)



Cư sĩ hỏi: Con dụng công theo kinh Niết Bàn nói: “Các hạnh vô thường là
pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt làm vui”.
Lúc đang dụng công,
cảm thấy vũ trụ vạn vật đều là sanh sanh diệt diệt, nếu đem tư tưởng dứt
sạch, chẳng khởi một niệm thì tất cả đều chẳng sanh diệt, tức là tịch diệt làm
vui, dụng công như thế hợp với pháp Thiền tông chăng?

Sư nói: “Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt” là nói người chưa kiến tánh,
tất cả đều do kiến, văn, giác, tri làm chủ, Phật tánh bị vô minh che khuất,
nên mới có sanh tử luân hồi. “Sanh diệt diệt rồi” là nói hầm sâu vô minh đã
phá tan thì thấy Phật tánh. “Tịch diệt làm vui” là nói sau khi thấy Phật tánh,
tất cả đều biến thành Phật tánh, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng động chẳng
tịnh.
Theo cách dụng công của ông lúc thì sanh diệt, lúc thì tịch diệt, trở đi
trở lại xoay chuyển không ngừng, muôn kiếp chẳng thể kiến tánh. Ông chớ
nên diệt niệm, vẫn nên khởi một chánh niệm (nghi tình) ngay đó nhìn thẳng đi,
hễ hầm sâu vô minh phá tan, liền thấy tịch diệt của Phật tánh, mới biết Phật
tánh vốn chẳng sanh diệt, như thế mới là phương pháp dụng công của Thiền tông