CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________
CHƯƠNG III - THỈNH ÍCH (HỎI ĐẠO)
Tăng hỏi: Con tham câu thoại đầu là “Trước khi cha mẹ chưa sanh, thế nào Bổn lai diện mục?” Con cho là trước khi cha mẹ chưa sanh là thanh thanh
tịnh tịnh, vì có vọng niệm mới đến đầu thai, nếu dứt hết vọng niệm thì được
khôi phục cái thanh tịnh của bổn lai diện mục kia, như vậy có hợp với lý của
Thiền tông chăng?
Sư nói: Trước khi cha mẹ chưa sanh chẳng phải bổn lai diện mục, ấy là thân
Trung ấm, một niệm bất giác mới đến đầu thai; nếu đầu thai là bổn lai diện
mục thì Phật tánh cũng là luân hồi, chẳng phải cứu cánh. Nay ông dứt hết
vọng niệm, đến cảnh giới thanh thanh tịnh tịnh (vô thỉ vô minh), cần phải
khởi nghi tình nhìn thẳng cảnh giới này, nhìn đến sơn cùng thủy tận, hầm
sâu vô minh phá tan, tức là bản lai diện mục. Bản lai diện mục chẳng khởi
vọng niệm, vọng niệm từ kiến, văn, giác, tri đã biến thành Bản lai diện mục
rồi, vậy mới được gọi là minh tâm kiến tánh.