CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________
CHƯƠNG III - THỈNH ÍCH (HỎI ĐẠO)
Tăng hỏi: Ý nghĩa chữ Phật là giác, chỉ cần trong tâm luôn luôn giác ngộ
chẳng mê tức là minh tâm kiến tánh, như thế hợp với cách dụng công của
Thiền tông chăng?
Sư nói: Ý nghĩa chữ Phật là Đại giác, là cái giác tuyệt đối, tìm sự mê ngộ
trọn bất khả đắc. Cái giác của ông nói là cái giác của kiến, văn, giác, tri, là
tác dụng của bộ não, thuộc về tương đối. Ông luôn luôn muốn giác là dùng
bộ não để làm việc, dụng công như thế vĩnh viễn chẳng được kiến tánh. Ông
nên dùng cái tư tưởng giác chiếu ấy nhìn thẳng vào hầm sâu vô minh, khi vô
minh tan rã, liền thấy Phật tánh. Sau khi kiến tánh, giác và mê trong bộ não
đều biến thành Phật tánh. Nên Duy Ma cật nói: “Pháp lìa kiến, văn, giác, tri;
nếu hành theo kiến, văn, giác, tri thì chẳng phải cầu pháp”.
٭
Tăng hỏi: Cách con dụng công, đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả cuộc sống tiếp
xúc hàng ngày đều chẳng chấp trước; ví như ăn cơm chẳng chấp trước ăn
cơm, mặc áo chẳng chấp trước mặc áo, nói chuyện chẳng chấp trước nói
chuyện, tất cả tiếp xúc chẳng chấp trước tiếp xúc, như thế thì được đại giải
thoát đúng như phá chấp trước của Phật nói. Vậy cái chẳng chấp trước của
con phải minh tâm kiến tánh chăng? Hợp với lý Thiền tông chăng?
Sư nói: Phật nói phá chấp trước là phá chấp trước “có tu Tứ Đế” của Tiểu
thừa, ấy là hóa thành chẳng phải bửu sở, khích lệ họ tu Nhị thừa; Phật lại
phá Nhị thừa chớ nên chấp trước Thập Nhị Nhân Duyên, lọt vào Không
chấp, ấy chỉ là phương tiện tạm thời, chưa thể kiến tánh, cần tu Lục Độ của
Đại thừa mới được kiến tánh. Cái phá chấp trước của Phật là bảo Tiểu thừa,
Nhị thừa chớ chấp trước ngã chấp, pháp chấp, không chấp, chẳng phải muốn
họ giữ cái “không chấp trước” ở trong bộ não. Cái chẳng chấp trước của ông
tức là chấp trước, nếu chẳng chẳng chấp trước phân biệt, làm sao nhận được
mặc áo nói chuyện, ăn cơm? Nói tóm lại, cái chẳng chấp trước của ông đều
là tác dụng của kiến, văn, giác, tri, thật ra đối với bản thể của Phật tánh,
phàm sanh, tử, hữu, vô... mỗi mỗi danh tướng đều chẳng có chỗ nương tựa,
như thế mới là chơn thật chẳng chấp trước. Huỳnh Bá thiền sư nói: “Suốt
ngày ăn cơm chưa từng ăn một hạt gạo, suốt ngày mặc áo chưa từng mặc
một sợi chỉ, suốt ngày đi đường chưa từng dẫm nửa tấc đất”, như thế này
mới có thể nói: “Được đại giải thoát”. Sau khi kiến tánh thì tất cả tư tưởng
chấp trước hay chẳng chấp trước đều biến thành Phật tánh, đi, đứng, nằm,
ngồi đều là diệu dụng của Phật tánh, khi ấy chẳng cần ông nghĩ đến chẳng
chấp trước, nó tự nhiên chẳng chấp trước. Bản thể Phật tánh mới là thật
chẳng chấp trước, theo kiến, văn, giác, tri thì phải có chấp trước. Nay ông
nên đem cái niệm chẳng chấp trước ấy đề thoại đầu khởi nghi tình, nhìn
thẳng chỗ đen tối mịt mù là cái gì, đi, đứng, nằm, ngồi chớ nên gián đoạn, cơ
duyên thuần thục “ồ” lên một tiếng, hầm sâu đen tối phá tan, liền thấy bổn
lai Phật tánh, tức là được giải thoát và chẳng chấp trước rồi.