CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________
CHƯƠNG III - THỈNH ÍCH (HỎI ĐẠO)
Cư sĩ hỏi: Xưa nay con tu Duy Thức Quán, theo Duy Thức, trí với thức chứa
trong thức thứ tám, nay con dùng đậu trắng dụ cho trí, đậu đen dụ cho thức.
Sức trí mạnh thì thức biến thành trí, sức của thức mạnh thì trí biến thành
thức, đậu trắng nhiều hơn đậu đen tức là sức trí mạnh hơn, đậu đen nhiều
hơn đậu trắng tức là sức của thức mạnh hơn, trí huân thức, thức huân trí,
dụng công nhiều thì đậu trắng nhiều hơn đậu đen, dụng công ít thì đậu đen
trở lại nhiều hơn đậu trắng, vậy hợp với cách tu của Thiền tông chăng?
Sư nói: Ông dụng công như thế vĩnh viễn chẳng thể kiến tánh. Chủng tử của
trí với thức chứa trong thức thứ tám là đã sẵn đủ từ vô lượng kiếp, dẫu cho
ông đem tất cả thức biến thành trí, cái trí này chẳng phải Phật tánh, Phật tánh
là trí thể của pháp giới, chẳng có biến đổi, chẳng thọ huân nhiễm. Ông đã
phát tâm học Phật, mục đích là muốn liễu thoát sanh tử, phải thấy trí thể của
pháp giới mới là cứu cánh. Trí thể của pháp giới tức là Phật tánh, Thiền tông
gọi là Bản lai diện mục, ông nên dùng Tiền ngũ thức chuyển thức thứ sáu,
thức thứ sáu chuyển thức thứ bảy, thức thứ bảy chuyển thức thứ tám, thức
thứ tám chuyển Bạch tịnh thức (Hầm sâu vô minh), khi “ồ” lên một tiếng,
Bạch tịnh thức tan rã, bèn thấy trí thể của pháp giới. Diệu dụng của trí thể
pháp giới hiện ra thì thức thứ tám chuyển thành Đại viên cảnh trí, thức thứ
bảy chuyển thành Bình đẳng tánh trí, thức thứ sáu chuyển thành Diệu quan
sát trí, Tiền ngũ thức chuyển thành Thành sở tác trí, như thế mới vĩnh viễn là
Trí, chẳng thể trở lại làm Thức. Dụng công như thế này mới hợp với chánh pháp,
theo cách tu của ông bỗng trí, bỗng thức, trở đi trở lại thì khi nào mới xong!