CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________
47/ Lầm Nhận “Tọa Vong” (Ngồi Quên)
Trong Đại Tông Sư Thiên Của Trang Tử Là Phật Pháp:
Nhan Hồi nói: Hồi được ích rồi!
Khổng Tử hỏi: Là thế nào?
Hồi nói: Hồi đã quên nhân nghĩa rồi.
Khổng Tử nói: Được, nhưng còn chưa.
Hôm khác Hồi lại trình: Hồi được ích rồi.
Khổng Tử nói: Là thế nào?
Hồi nói: Đã quên lễ nhạc rồi.
Khổng Tử nói: , Được rồi, nhưng còn chưa.
Hôm khác lại trình rằng: Hồi được ích rồi.
Khổng Tử hỏi: Là thế nào?
Hồi nói: Hồi tọa vong rồi.
Khổng Tử hỏi: Thế nào là tọa vong?
Hồi nói: Đọa cơ thể, bặt thông minh, lìa hình bỏ trí, dụng nơi đại đạo gọi là
tọa vong.
Khổng Tử nói: Đồng thì chẳng hai, hóa thì vô thường, Hồi quả thật là bậc
Hiền, ta xin theo sau.
Như thế lý đạo của tọa vong tức là cảnh giới vô thỉ vô minh của nhà Phật
vậy.
----------
48/ Dụng Công Lầm Nhận “Đại Thủ ấn”:
Đại thủ ấn tức là thể tánh của bản tâm của tất cả chúng sanh với chư Phật
bình đẳng chẳng khác, bản tâm bình đẳng vốn trong sạch thường trụ, dù bị
vô minh che khuất, nhưng thể tánh chơn tâm vẫn tự sáng tỏ trong sạch, dẫu
ở nơi lục đạo luân hồi vẫn chẳng thêm chẳng bớt. Cái bản thể vi diệu này, có
khi gọi là Bản giác Như lai, Phổ Hiền Như lai, Bổn kiến thanh tịnh... tên
khác thể đồng, tức một tâm này là căn bản của Đại Thủ Ấn.
Phái cũ của Mật tông có nói: Phổ Hiền Như Lai này là Phật nguyên thỉ,
chẳng cần dùng sức tẩy trừ nghiệp chướng, ví như nước biển bị gió khơi
động mà sanh khởi làn sóng, nếu còn khuấy động (dùng sức tẩy trừ) thì làn
sóng không khi nào được dừng lại mà thành trong lặng. Cũng như mây mù
trôi nổi trên không, khi mây mù tan rã thì trong sạch của hư không tự hiện;
lúc mây mù che khuất hư không, tánh không vẫn là tánh không, chưa hề
giảm bớt chút nào. Nếu tâm của con người vốn chẳng có thể tánh sáng tỏ
trong sạch thì bất cứ dùng phương tiện nào cũng chẳng thể tẩy sạch, vì bản
tâm vốn sẵn trong sạch diệu minh mới có thể dùng phương tiện tẩy trừ vọng
niệm cho đến thành Phật”.
“Bản tâm vốn trong sạch” là Phật tánh, Phật tánh chẳng thể sanh khởi vô
minh, sanh khởi vô minh là do linh tánh của kiến, văn, giác, tri; linh tánh
chẳng phải Phật tánh, như nước biển kia vì bị gió khơi động mà sanh làn
sóng, nước biển là dụ cho linh tánh của kiến, văn, giác, tri, nếu lầm nhận cho
là Phật tánh thì tu cũng vô ích.