CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________
39/ Hiểu Lầm “Tâm Tịnh Thì Độ Tự Tịnh” Thành Bệnh:
“Tâm tịnh thì độ tự tịnh” là nói sau khi minh tâm kiến tánh, tất cả đều biến
thành Phật tánh, trong Phật tánh chẳng cấu chẳng tịnh, nên uế độ tức là Tịnh
độ. Người đời nay hiểu lầm ý này, nói đem ác niệm sửa lại thành thiện niệm,
đem nhiễm duyên biến thành tịnh duyên, trong tâm trong sạch tự nhiên thế
giới trong sạch gọi là tâm tịnh thì độ tự tịnh, ấy là sai lầm lớn.
Tâm niệm biến đổi vô thường, khởi diệt chẳng định, nếu trong tâm trong
sạch một hồi thì là Tịnh độ, vọng niệm sanh khởi một hồi lại biến thành uế
độ, như thế sáng tịnh, chiều uế, ngày thiện đêm ác, thay phiên tuần hoàn khi
nào mới hết? Kỳ thật tâm tịnh tâm nhiễm là tác dụng của bộ não, chẳng liên
quan đến Tịnh độ, nếu là Tịnh độ chơn chánh thì chẳng biến chẳng đổi,
chẳng cấu chẳng tịnh, tức Thường Tịch Quang Tịnh Độ, cũng là Pháp thân
của chư Phật. Nếu được đốn ngộ chơn như ngay đó liền sanh Thường Tịch
Quang Tịnh Độ, với chư Phật cùng một Pháp thân thì vĩnh viễn siêu thoát
sanh tử luân hồi, khi ấy tìm tâm tìm độ bất khả đắc, còn gì để nói tịnh hay uế ư!
----------
40/ Lầm Nhận “Chẳng Sợ Vọng Khởi, Chỉ E Giác Chậm” Là Pháp Dụng Công:
Có người thường cho “Chẳng sợ vọng khởi, chỉ e giác chậm” là phương
pháp tu hành, ấy là sai lầm. Nếu khởi giác niệm để phá vọng niệm thì giác
đồng như vọng, cũng là nhất niệm vô minh. Huỳnh Bá thiền sư nói: “Nay
khi ngươi giác biết vọng khởi, giác chính là Phật, nếu vốn chẳng vọng niệm
thì cũng chẳng có. Tại sao? Vì ngươi khởi tâm chấp Phật mới nói có Phật
tánh để thành, chấp chúng sanh mới nói có chúng sanh để độ, phàm khởi tâm
động niệm đều là chỗ kiến chấp của ngươi, nếu không có tất cả kiến chấp thì
Phật đâu có xứ sở! Cũng như Văn Thù vừa khởi kiến chấp có Phật liền bị
đày nơi núi Nhị Thiết vi, cho nên nói “Chẳng sợ vọng khởi, chỉ e giác
chậm!” Bổn lai chẳng vọng, nói chi là giác? Nếu lấy giác bỏ vọng, giác cũng thành vọng.
Kinh Viên Giác nói: “Tất cả thế giới, thủy, chung, sanh, diệt, trước, sau, có,
không, tụ, tán, khởi, dừng, niệm niệm tương tục, tuần hoàn xoay chuyển, đủ
thứ thủ xả đều là luân hồi, nếu chưa ra khỏi luân hồi mà phân biệt Viên giác,
thì tánh Viên giác kia cũng đồng như luân hồi, vậy muốn khỏi bị luân hồi thì
chẳng có chỗ đúng”.