CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________
29/ Chấp Thật “Lìa Vọng Duyên Tức Như Như Phật” Thành Bệnh:
Ngài Bá Trượng nói: “Hễ lìa vọng duyên, tức như như Phật”, ý nói bản thể
chơn như chẳng thọ huân nhiễm, chẳng chỗ phan duyên, tự tánh như như,
chẳng có chơn vọng, nên vọng duyên chẳng lìa mà tự lìa. Nay người ta hiểu
lầm cho là hễ lìa vọng duyên tức là ngộ đạo, lý này chẳng đúng, vọng duyên,
chơn duyên đều là tác dụng của bộ não, nếu còn bộ não thì vọng duyên
chẳng thể lìa. Thật ra vọng duyên của bộ não với chơn như Phật tánh vốn
chẳng dính dáng, người ngộ thì chẳng lìa tự lìa, kẻ chưa ngộ dù lìa cũng
chẳng thể lìa, biết như thế thì mới có thể xem Ngữ lục của Tổ sư.
----------
30/ Lầm Nhận “Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn” Thành Bệnh:
Có người nói “Chứng vô sanh pháp nhẫn chẳng phải kiến tánh, cần phải tu
nữa mới được thành Phật”, ấy là sai lầm. Kỳ thật chứng Vô sanh pháp nhẫn
tức là thấy Phật tánh, chứng là chứng ngộ, vô sanh là chẳng sanh chẳng diệt,
nhẫn là muôn đức viên mãn, nói cách khác tức là chứng ngộ Phật tánh chẳng
sanh chẳng diệt, là cảnh giới viên mãn. Kinh Lăng Già nói “Chứng vô sanh
pháp nhẫn rồi thì được ý sanh thân” có thể làm chứng vậy.
31/ Lầm Nhận “Vô Tự Giáp Lý” Thành Bệnh:
Tổ sư ngày xưa thường khuyên người chớ trụ nơi “vô tự giáp lý” (trống rỗng
chẳng có vật gì), “vô tự giáp lý” tức biệt danh của hầm sâu vô minh, đáy
thùng sơn đen, là cảnh giới vô thỉ vô minh, trống rỗng chẳng có gì cả. Cảnh
này rất kiên cố khó phá, nên gọi là vô tự giáp (giáp nghĩa là thiết giáp của
chữ vô). Người tu hành đến cảnh giới vô thỉ vô minh, chớ nên sợ khó mà lui
sụt, cần phải nỗ lực xung phong, xung phá vô tự giáp, liền được kiến tánh thành Phật.