CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________


27/ Chấp Thật “Tâm Với Pháp Đều Quên Là Phá Ngã Chấp Và Pháp Chấp” Thành Bệnh:

Một số người cho “Tâm với pháp đều quên thì ngã chấp, pháp chấp đã bị
phá tức là Phật tánh”, ấy là sai lầm. Tâm cùng Pháp đều quên là vô ký
không; ngã chấp, pháp chấp đã phá là lọt vào Không chấp, tức là hầm sâu vô
minh, đáy thùng sơn đen, chẳng phải Phật tánh, phải phá luôn Không chấp
rồi mới thấy được Phật tánh. Phật tánh là chơn tri giác (Bản tri bản giác),
tâm pháp đều quên là cảnh giới say sưa của bộ não, hai thứ khác nhau.




----------


28/ Chấp Thật “Hung Trung Bất Lưu Nguyên Tự Cước” Thành Bệnh:

Người xưa nói “Hung trung bất lưu nguyên tự cước (ở trong lòng chẳng còn
bước chân đầu tiên) tức ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, ý nói một chữ
chẳng còn, kỳ thật chơn như Phật tánh chẳng phải suy nghĩ văn tự có thể
đến, phàm còn suy nghĩ văn tự đều là kiến, văn, giác, tri, chẳng thể kiến tánh.

Người ta thường hiểu lầm “hung trung bất lưu nguyên tự cước” là khán một
niệm đầu tiên từ đâu sanh khởi, diệt một niệm này chẳng còn dấu tích tức
gọi là “hung trung bất lưu nguyên tự cước”, ấy là hiểu lầm. Kỳ thật “một
niệm chẳng còn” là lạc nơi vô thỉ vô minh, vì niệm khởi niệm diệt đều là tác
dụng của bộ não, chẳng dính dáng với Phật tánh, nếu quả thật ngộ đạo, đã
minh tâm kiến tánh thì niệm khởi niệm diệt đều là Phật tánh, nên gọi là
“niệm đồng vô niệm”, đâu cần dứt nó mà nói một niệm chẳng còn!