CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________
11/ Tham Thiền Nhận Lầm Phục Tánh Thư Của Lý Cao Là Thiền Tông:
Người đề xướng đạo học nhà Nho Hàn Dũ, Lý Cao đời Đường là nổi bật
nhất, Phục Tánh Thư của Lý Cao đối với học giả nhà Nho ảnh hưởng lớn
hơn. Lý Cao cho “tánh vốn trong sáng, vì bị thất tình mê hoặc mà trở thành
hôn trược”, nên chủ trương ức chế tình cảm để khôi phục bản tánh.
Phục Tánh Thư nói: “Con người sở dĩ làm bậc Thánh là do tánh, tánh con
người sở dĩ bị mê hoặc là do tình, mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, ham,
bảy thứ đều do tình làm ra, tình đã hôn muội thì tánh, ấy chẳng phải lỗi của
tánh. Thất tình thay phiên tuần hoàn thì tánh chẳng toàn vẹn, như nước có
cặn bã thì chẳng trong, lửa có khói đen thì sáng chẳng tỏ, ấy chẳng phải lỗi
của nước và lửa không trong sáng, cặn bã chẳng có thì nước trong, khói đen
chẳng tỏa thì ánh sáng tỏ, thất tình chẳng làm thì tánh tròn vẹn vậy”. Lại nói:
“Tánh với tình chẳng lìa nhau, nếu chẳng có tánh thì tình chẳng thể sanh,
vậy tình do tánh mà sanh, tình chẳng tự tình, bởi tánh mà tình, tánh chẳng tự
là tánh, do tình mà tánh”.
Lý Cao từng tham học với Dược Sơn thiền sư, rất tin Phật pháp, kỳ thật Lý
Cao bị lầm hại là do kinh Phật ngụy (hàng nhái), bởi câu “Bản tâm Viên Giác trong sạch
sáng tỏ (Phật tánh) hay sanh khởi phiền não”, cái thuyết “Chơn như duyên
khởi” xuất xứ từ Đại Thừa Khởi Tín Luận là (do) ngoại đạo, mạo tên (danh) ngài Mã
Minh để truyền bá, ấy là pháp sanh diệt, chẳng phải Phật pháp. Tại sao nói
vậy? Vì chơn như Phật tánh chẳng thọ huân nhiễm, thường giữ bản tánh,
chẳng có biến đổi. Phẩm Hồi Hướng kinh Hoa Nghiêm nói: “Vô minh vốn
chẳng thể tánh, như hoa đốm trên không chẳng từ chơn như sanh khởi”, nếu
nói vô minh nương chơn như sanh khởi, trừ bỏ vô minh trở về chơn như
Phật tánh tức là kiến tánh thành Phật, nói vậy thì ban sơ có thể sanh khởi,
tương lai cũng có thể tái khởi, lúc vô minh tái khởi, lại trở thành chúng sanh,
lúc thì thành Phật, lúc lại thành chúng sanh, thế thì Phật cũng có luân hồi
sanh diệt, thành Phật đâu có giá trị gì?

Thuyết của Lý Cao tình với tánh thông nhau, khi tình chẳng sanh là tánh, là
bậc Thánh, đến khi tình sanh, lại là phàm phu, vậy một hồi bậc Thánh một
hồi phàm phu, tức là luân hồi sanh diệt. Bởi “Tánh” của Lý Cao nói là vô thỉ
vô minh, “tình” là nhất niệm vô minh, chỉ là tác dụng của bộ não. Bộ não khi
tịnh là vô thỉ vô minh, bộ não khi động là nhất niệm vô minh, cùng trong
một phạm vi, “ức chế tình, khôi phục tánh” là muốn khiến nhất niệm vô
minh trở về vô thỉ vô minh, vô thỉ vô minh chính là nguồn gốc của sanh tử,
là bản thể của vọng tâm. Nếu vô thỉ vô minh chưa phá tan thì chẳng thể kiến
tánh thành Phật, như học thuyết của Lý Cao đâu thể cho là Thiền tông!
47 Coi Nguon TT.jpg 48 Coi Nguon TT.jpg