CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________
Chơn như Phật tánh chẳng phải suy nghĩ đo lường có thể đến, chẳng thọ
huân nhiễm, chẳng có biến đổi, chỉ có kẻ chứng với kẻ chứng mới biết nhau
được. Nhà Phật lấy chơn như Phật tánh làm cội nguồn, mà nhà Nho lấy vô
thỉ vô minh làm cội nguồn, vì cội nguồn chẳng đồng nên chẳng thể đến với
nhau. Nhiều người chưa rõ sự khác biệt giữa Phật tánh với vô thỉ vô minh,
lại lầm nhận vô thỉ vô minh là Phật tánh, nói Nho, Phật cùng nguồn, ấy là
một sự lỗi lầm rất lớn. Hoặc cho “chẳng thiện chẳng ác thể của tâm” tức
chơn như Phật tánh của nhà Phật, “có thiện có ác động của ý” tức vô minh
phiền não của nhà Phật, ấy là sai. “Chẳng thiện chẳng ác thể của tâm” tức vô
thỉ vô minh, “có thiện có ác động của ý” tức nhất niệm vô minh, “biết thiện
biết ác là lương tri” tức kiến, văn, giác, tri, “làm thiện bỏ ác là cách vật” tức
là tác bệnh trong bốn thứ thiện bệnh, đều là linh tánh của bộ não, chẳng dính
dáng với Phật tánh.
Vô thỉ vô minh bổn lai ám muội chẳng sáng, vô tri vô giác nên chẳng phân
biệt thiện ác, khi bị kích thích sanh khởi nhất niệm vô minh, mới có kiến,
văn, giác, tri, phân biệt được thiện, ác, tốt, xấu, người có ý thức đều biết
thiện biết ác, “lương tri” của Dương Minh là tác dụng của bộ não, tác dụng
của bộ não đều lấy vô minh làm chủ, chẳng phải Phật tánh. Nhất niệm vô
minh có hai mặt: tịnh và nhiễm. Thiện là tịnh duyên, ác là nhiễm duyên,
chẳng thể cho tịnh duyên là Phật tánh, nhiễm duyên là chúng sanh vậy.
45 Coi Nguon TT.jpg 46 Coi Nguon TT.jpg