CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________



Nên biết một nói, một nín, một động, một tịnh của Phật đều là dẫn dắt
chúng sanh đạt đến chỗ giải thoát, như thầy thuốc tùy bệnh cho thuốc, chỉ
cần hết bệnh tức là toa thuốc hay, đâu cần phân biệt lộc nhung hay cứt bò!

Xưa nay các Tổ sư Thiền tông như ngài Đạo Tín, Huệ Năng, Đạo Nhất, Bá
Trượng, Đại Châu, Lâm Tế, Tuyết Phong, Tuyết Đậu... dù gắn cái bảng
hiệu “chẳng lập văn tự”, nhưng đều có pháp ngữ và tác phẩm lưu hành trên
đời, chẳng phải hoàn toàn phế bỏ văn tự. Nên biết nói “chẳng lập văn tự” là
muốn chỉ rõ tìm Phật tánh trong văn tự bất khả đắc, người tu hành chớ nên
đọa vào vọng tưởng văn tự mà bị văn tự trói buộc, nếu cứ chấp thật sự chẳng
lập văn tự thì nghịch với bản ý của Phật với Tổ vậy.




Kinh Pháp Bảo Đàn nói: “Kẻ chấp Không lại báng kinh rằng, trực ngôn
chẳng dùng văn tự; đã nói chẳng dùng văn tự thì con người cũng chẳng nên
ngôn ngữ, vì ngôn ngữ tức là tướng của văn tự”. Lại nói: “Trực đạo chẳng
lập văn tự, đâu dè hai chữ chẳng lập cũng là văn tự, thấy người có lời nói,
liền báng họ là dính mắc văn tự. Các ngươi nên biết, tự mê còn đỡ, lại báng
kinh Phật, chớ nên báng kinh, tội chướng vô số kể”.






28 Coi Nguon TT.jpg 29 Coi Nguon TT.jpg