Tuyệt Quán Luận (Nguyên tác _ Dịch _ Phổ thơ) tái bảnẢnh 15 - 04
__________________________________________________ _________________________________
問曰: 吾文聖人無問而自說. 何決也? 是有法可說耶 ? 為是玄見他疑耶 ?
Vấn viết : Ngô văn Thánh nhân vô vấn nhi tự thuyết. Hà quyết dã ? Thị hữu pháp khả thuyết da ? Vi thị huyền kiến tha nghi da ?
答曰 : 皆是対病施藥也. 如天雷声動必有所應.
Đáp viết : Giai thị đối bệnh thi dược dã. Như Thiên lôi thanh động tất hữu sở ứng.
Trò thưa :
_ Con có nghe bậc Thánh nhân có khi không đợi ai hỏi mà tự thuyết giảng, điều này là sao ? Thực sự có pháp cần phải được nói ra đến thế sao ? Hay là vị ấy đã thấy trước cái Bệnh của người khác, ngay khi “còn trong trứng nước” ?
Thầy đáp :
_ Đúng vậy ! Vì thấy trước bệnh của chúng sinh nên Bậc Giác “kê toa” để sẵn. Chúng sinh không bệnh thì ai lại “kê toa, bốc thuốc” để sẵn làm gì ? Có TIẾNG mới có VANG chứ !
_ Trình Thầy ! Con có nghe rằng :
Khi xưa Phật cũng đã từng thuyết Kinh,
Không ai thưa, hỏi, vấn trình,
Không nghi mà giải, sự tình ra sao ?
_ Này con, Bậc Giác trên cao,
Vì thương sinh chúng chiêm bao khổ hoài.
Cho nên phương tiện mở bày,
Tây phương Cực Lạc độ ai đó mà.
Chuyện này thiệt khó đoán ra,
Phật đành tự thuyết cho ta được nhờ.
TQL 15d-4.jpg