
Nguyên văn bởi
homeless
.....
Đó là câu chuyện một bà lão "Phật tử" thành tâm cúng duờng tứ sự (ăn, mặc, ở, bệnh) cho một vị Thiền sư. Suốt khoảng 20 năm Thiền sư chăm chỉ thiền định, kể ra cũng là vị "chân tu" đấy chứ !
Ngày xưa đức Phật 5 năm khổ hạnh thiền theo Ngoại Đạo, cộng thêm 6 năm Thiền độc cư, Ngài đã THÀNH ĐẠO HOÀN TOÀN _ Toàn Giác. Đàng này Thiền Sư đã tịnh cốc 20 năm, không biết "Ngài đã tu chứng được những gì ?" bà lão sai một cô gái đẹp mang cơm đến cho Thiền sư rồi bất thần cởi áo ôm chặt cứng vị Thiền sư và nói : "Em mong đợi giây phút này đã từ lâu, mong ngài không chê em !".
Vị Thiền sư (không biết có bị liệt dương hay không ?) trả lời : "Khô mộc ỷ hàn nham, tam Đông vô noãn khí !" (Cây khô bên tảng đá lạnh, 3 năm không có chút hơi ấm).
Cô gái tẽn tò, quay về báo cáo với phu nhân, bà lão tức giận nói : "uổng công ta tưới nước bấy lâu nay, ai dè tưới cho gốc cây mục !" bà lập tức đuổi vị sư ra khỏi am tranh, rồi châm lửa đốt sạch.
Đố các bạn "Tại sao bà lão tức giận như thế ?"
Vị Thiền sư không hề phạm giới _ "phẫm hạnh tinh khiết" _ thì có gì sai ?