Chào em Gia Bảo !
Khoa học hiện nay chỉ biết CON NGƯỜI gồm 2 phần : Thân xác và tâm hồn.
Đạo Phật dạy rằng CON NGƯỜI chúng ta là SỰ KẾT TỦA MÊ LẦM gồm 5 nhóm Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn và Thức uẩn.
Thường chúng ta hiểu lầm rằng Thân xác (body) là hữu hình, còn 4 uẩn kia là vô hình. Nhưng thật ra Thân xác cũng chẳng có chắc thật là vật chất hữu hình gì cả. Thân xác gồm nhiều loại tế bào, nhưng tế bào nào cũng là sự kêt tập của những nguyên tử, mà nguyên tử nào cũng trống không, cũng chỉ là những xung điện dao động. Với đạo Phật cái body của chúng ta cũng nằm chung trong "Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển" (Tất cả các pháp hữu vi, đều như mộng huyễn có gì thiệt đâu, như sương như chớp ngang đầu, thấy đó liền mất gượng cầu được chi). (Kinh Kim Cang)
Cho nên đạo Phật gọi cái phần thân xác này là Sắc Uẫn (Chữ UẨN nghĩa là Kết Hơp _ tích tập). Thân xác đã không thực có, thì 4 phần vô hình kia _ Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn và Thức uẩn _ vốn cũng do sự giả kết những cái bong bóng ảo tưởng thì làm gì có thật được.
Tưởng Ấm ở trong ta là dạng nguyên phát, chỉ những vị tu thiền định có kết quả khả quan thì mới phát sinh TƯỞNG ẤM MA (Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm đức Phật đã giảng rõ).
Đối với Giáo Lý Nhất Thừa, vì biết rõ chúng chỉ là bóng trăng đáy nưởc, là giả ảnh trong gương cho nên không chủ trương diệt cái gì hết. Nếu có một người bị biến dạng khuôn mặt trở nên xấu xí đứng trước gương, ghê tởm khuôn mặt mình, kẻ ấy đấm mạnh vào gương, thì kết quả có thể tệ hại hơn, chớ không giải quyết được vấn đề gì cả !
Có phải nếu em chứng kiến cảnh ấy, em sẽ bỉu môi : "THẰNG KHÙNG !" hoặc "ĐỒ NGU !" hay không ?
Mến !