GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN GIỚI THIỆU VÀ CÁC CHUẨN BỊ Phần 2
__________________________________________________ ______________________________________
ĐÓNG LẠI LỐI VÀO TỬ CUNG VỚI THANH TỊNH QUANG
Nhờ rèn luyện trong con đường hướng dẫn về Xuyên Thấu và hòa nhập với ý nghĩa của tánh không, cá nhân cấp cao sẽ nhận ra thanh tịnh quang nền tảng trong tiến trình chuyển tiếp của cận tử và, không cần tiến trình chuyển tiếp, họ sẽ tiến đến Dharmakaya vô biên. Thậm chí với cá nhân thấp nhất, thực tại của tánh không và thanh tịnh quang sẽ xuất hiện sống động trong dòng tâm thức họ khi họ chứng kiến sự giao hợp tính dục trong tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành và họ sẽ được giải thoát. Samaya.
Để hiểu sự diễn giải, bạn phải nhớ lại tiến trình chuyển tiếp của giấc mộng và thực hành gắn liền với sự giải thoát tự nhiên của ảo tưởng. Nếu rèn luyện trong thực hành vị bổn tôn bạn chọn khi trong tiến trình chuyển tiếp sau lúc chết, và bạn thấy một đôi đang tham gia trong hoạt động giao hợp tính dục, đó là lúc bạn tự phát sinh như vị bổn tôn đã chọn với phối ngẫu. Nhờ nhớ lại và thực hiện đầy đủ sự thực hành của giai đoạn phát triển ở đây, bạn sẽ được giải thoát. Nếu bạn có được kinh nghiệm tốt đẹp trong giai đoạn hoàn thiện hoặc trong Đại Viên Mãn, do phát sinh sự nhận biết của bạn về tánh không vào lúc này, bạn sẽ đạt giải thoát trong tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành.
ĐÓNG LẠI LỐI VÀO TỬ CUNG VỚI THÂN HUYỄN
Bây giờ, một khi bạn đã rèn luyện trong sự giải thoát tự nhiên về hình tướng của huyễn thân, khi nỗi sợ hãi của tiến trình chuyển tiếp khởi lên và lối vào tử cung xuất hiện, samadhi như-huyễn sẽ xuất hiện trong dòng tâm thức, và bạn sẽ giải thoát.
Điều này gắn liền với thực hành trước của tiến trình chuyển tiếp về giấc mộng và thân huyễn. Hãy nhớ lại có hai loại thân huyễn, thanh tịnh và bất tịnh và điều đó được trau dồi trong thực hành yoga giấc mộng. Quan điểm của tất cả điều này là thấy thân, khẩu, ý của bạn và mọi thứ khác đều là bản tánh của huyễn ảo.
Để tổng hợp các điểm quan trọng nhất của tất cả thực hành này, hành giả của giai đoạn phát triển rèn luyện trong cái thấy của mọi hình tướng của tiến trình chuyển tiếp về lúc sống như bản tánh của chư thiên và thiên nữ. Và hành giả của giai đoạn hoàn thiện rèn luyện trong cái thấy rõ ràng mọi thứ xuất hiện như sự tự-hiện, trí tuệ bổn nguyên và rỗng không. Ngoài ra, nhờ rèn luyện về mọi hình tướng như sự phản chiếu trong gương, xuất hiện nhưng không có tự tánh, những hình tướng như vậy và rỗng không là bất khả phân, các hình tướng lừa gạt của ban ngày sẽ xuất hiện như kiến thanh tịnh. Nhờ đó, hành giả thoát khỏi bám chấp vào sự hiện hữu thực sự của giấc mộng và hành giả hoặc nhận ra trạng thái mộng như trạng thái mộng, hoặc nó xuất hiện như thanh tịnh quang. Nhờ đó, các hình tướng lừa gạt của tiến trình chuyển tiếp xuất hiện như kiến thanh tịnh và hành giả được giải thoát trong tiến trình chuyển tiếp.
Thực hành này bắt đầu vào ban ngày bằng việc trau dồi kiến thanh tịnh và rèn luyện trong bản tánh huyễn ảo của mọi thứ bạn kinh nghiệm. Trở nên quen thuộc với điều đó trong lúc ban ngày sẽ để dấu vết trên dòng tâm thức bạn và sẽ đem vào trạng thái mộng, nên kiến thanh tịnh này cũng xảy ra vào ban đêm. Quen thuộc với điều đó trong trạng thái mộng sẽ đem sang tiến trình chuyển tiếp sau khi chết. Trong cách đó, có khả năng nhận ra bản tánh của tiến trình chuyển tiếp như nó là gì, nhờ đó tự bạn giải thoát khỏi nó. Quan điểm của điều này là đạt giải thoát khỏi đau khổ của chu trình sinh tử cho chính mình cũng như cho người khác.
Vào ban ngày, chúng ta tự nhiên thấy mọi hình tướng là bất tịnh. Khuynh hướng này đem vào ban đêm, nên giấc mộng cũng được thấy là bất tịnh. Vì thói quen này, các hình tướng trong tiến trình chuyển tiếp sau khi chết cũng được thấy là bất tịnh. Tất cả điều này xảy ra vì thói quen của chính tâm chúng ta.
Thực hành đó đòi hỏi sự liên tục, sự nhận biết của bạn nghỉ ngơi cân bằng trong sự không thay đổi, kinh nghiệm thanh tịnh nguyên thủy của hình tướng rõ rệt của hiện tại. Nếu niệm tưởng phát sinh, hãy thấy rõ chúng với sự tự tin của bốn loại đại giải thoát. Trau dồi ý thức đó bất cứ khi nào chúng xuất hiện là sự tự-hiện và tự-giải thoát. Ngoài ra, hãy suy ngẫm rằng, “Mọi đối tượng xuất hiện bây giờ là các đối tượng xuất hiện sau khi tôi chết và tôi đang lang thang trong tiến trình chuyển tiếp. Chúng hỗn độn và không bền. Các đối tượng hiện tại này cũng là đối tượng xuất hiện trong tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành và chúng sanh được sinh ra, đi quanh quẩn cũng là chúng sanh của tiến trình chuyển tiếp. Âm thanh gầm thét của năng lượng sự sống, sấm, chớp, mưa, mưa đá, bóng tối, tiếng người nói ồn ào và tiếng chó sủa, hát và múa, trò chơi, chiến tranh, đối thoại bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, sự thực hiện nhiều hành động khác nhau, và những âm thanh chói tai, lộn xộn ngẫu nhiên và hỗn độn khác nhau là chắc chắn có trong tiến trình chuyển tiếp. Những người bạn tôi gặp hôm nay và chiều tối này, họ hàng thân thuộc, và các người đi cùng cũng đã chết và đang lang thang với tôi trong tiến trình chuyển tiếp. Họ thực sự không hiện hữu, và giống như giấc mộng, ảo ảnh, họ không có chủ thể hiện hữu hay hiện hữu thực sự.”
Không dễ nhận ra sự bất biến, bản tánh thanh tịnh bổn nguyên của hình tướng vì chúng ta kiên quyết phân biệt giữa tốt và xấu, phân loại thực tại và cấu trúc sự vật theo quan niệm chính mình là trung tâm. Kết quả là, khi một số người cố nghỉ ngơi trong trạng thái phi cấu trúc, không nhiễm ô này của sự nhận biết, họ đã tự mình làm căng thẳng bằng việc ngồi thật thẳng và ráng sức thở. Điều đó không phải là trạng thái phi cấu trúc; nó chỉ là một trạng thái nhiều cấu trúc hơn. Mặt khác, một số người nghĩ rằng nghỉ ngơi trong trạng thái nhận biết phi cấu trúc có nghĩa lang thang quanh quẩn không mục đích trong một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Điều đó cũng là một cực đoan khác.
Việc tâm nghỉ ngơi trong trạng thái thanh tịnh bổn nguyên, phi cấu trúc của nó có nghĩa bạn không chạy theo bất kỳ niệm tưởng nào khởi lên dù chúng là thiện hay bất thiện. Vì thế, bất cứ những gì xảy đến trong tâm hãy để chúng đến và đi không cần phản ứng, không phân loại nó, và không hưởng ứng hoặc cố làm thay đổi nó. Điều này giống như quan sát gió, dù gió đến từ hướng đông, tây, nam hay bắc dù gió thổi theo hướng nào, gió vẫn có đó. Đó là tính chất của sự nhận biết phi cấu trúc. Điều này rất khó làm trong thực hành. Một lý do cho điều đó là ngay cả dù chúng ta có thể làm trong một thời gian ngắn, chúng ta không thỏa mãn. Chúng ta không tin nó.
Khi bạn trau dồi ý thức rằng bất cứ những gì xảy đến đều là sự tự-hiện và tự-giải thoát, bạn hãy chỉ để nó đến và đi. Thấy mọi sự kiện tâm thức đơn giản trong bản tính của chính chúng. Khi niệm tưởng khởi lên, chúng không tích trữ ở một nơi nào đó như thể trong một ngân hàng tâm thức. Nêu có một ngân hàng như vậy, chúng ta sẽ là mọi thứ dơ bẩn. Đúng hơn, sự kiện tâm thức xuất hiện tự nhiên và chúng tự nhiên biến mất.
Trong thực hành ở đây, điều quan trọng là không làm mất sự nhận biết của bản tâm hoặc bản tánh của sự kiện tâm thức. Bất cứ những gì xảy đến, đừng ngăn chận nó. Ngay khi cố ngăn chận nó, bạn đã làm mất bản tánh của nó và bạn chẳng còn làm được thực hành này. Nếu cảm thấy rằng bạn phải làm điều gì đó khiến niệm tưởng biến mất, bạn cũng không làm thực hành. Nếu cảm thấy bạn cần kéo dài các sự kiện tâm thức này, một lần nữa bạn không thực hành. Sự thực hành ở đây là để sự nhận biết được nghỉ ngơi trong trạng thái tự nhiên, thanh tịnh bổn nguyên của nó.