GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN GIỚI THIỆU VÀ CÁC CHUẨN BỊ
__________________________________________________ ______________________________________
Tất cả trường hợp được nhắc đến trước đó có thể dẫn đến việc bị ghét bỏ nếu bạn không cẩn thận. Phương cách để có sự cẩn thận là kiểm soát trên tâm thức của bạn. Nếu không chu đáo về điều đó, bạn sẽ lâm vào tình trạng bị ghét bỏ. Ngay cả nếu bạn hoạt động dưới chiêu bài phục vụ chúng sanh với một động cơ vị tha hay vì lợi ích của Giáo Pháp, nếu không kiểm soát trên tâm thức chính bạn thì có thể bạn giống như chủ đề của một cách ngôn Tây Tạng nói về người phô bày vẻ ngoài giống như một người phục vụ, trong khi bên trong lại quỷ quyệt chiếm đoạt những thứ chỉ vì tính tư lợi của chính họ. Những gì bạn nói ra miệng là vị tha, nhưng những gì bên trong thật sự vẫn là sự tự cho mình là trung tâm. Nếu hoạt động theo cách xảo quyệt như vậy, nó thật sự dẫn đến việc ghét bỏ chúng sanh, và cũng là ghét bỏ Giáo Pháp. Bằng việc phô bày vẻ ngoài như người phục vụ, trong khi thật sự cố bóp méo sự vật vì lợi ích chính bạn, tính tư lợi của bạn đe dọa hủy hoại chính bạn. Nếu bạn cố lừa gạt mọi người thì có thể trong thực tế, bạn sẽ làm được trong vài tháng, nhưng sau một thời gian họ sẽ hiểu. Chư Phật và Bồ tát đều thấu suốt toàn khắp, nên bạn hoàn toàn không thể dối gạt các Ngài! Không có gì lừa gạt được chư Phật và Bồ tát, cũng như chúng ta không thể lừa gạt được Hộ Pháp hoặc các thần thánh đi cùng các Ngài.
Thế nhưng, có một người bị lừa gạt; đó là chính bạn. Nếu cố lừa gạt người khác; người đầu tiên bị lừa gạt chắc chắn là chính bạn. Kết quả của điều này là bạn bị mất mát. Nếu cảm thấy bạn là người có lòng bi, thì điều đó là quan trọng nhất, trước tiên hãy nhìn xem trong thực tế bạn thực sự có lòng bi hay không. Vào lúc bắt đầu thì rất khó. Chừng nào chúng ta còn chấp ngã mạnh mẽ thì điều đó ngăn cản lòng bi. Thế nên, hãy xem xét cẩn thận. Chư Phật và Bồ tát đã từ bỏ khuynh hướng bám chấp và thành thật phấn đấu vì lợi ích của người khác.
Khi tôi còn là một đứa bé, tôi thường nói dối với các vị thầy tâm linh của tôi. Tôi dựng chuyện gạt các Ngài, các Ngài lắng nghe và nói, “Ồ, Ta hiểu, Ta hiểu” như thể các Ngài khen ngợi mọi điều tôi nói. Tôi cảm thấy mình đã lừa gạt các Ngài, trái lại các Ngài biết mọi chuyện diễn tiến ra sao. Các Ngài chỉ tiếp tục dẫn dắt tôi. Sau đó ở Ấn Độ, có nhiều vị đại Lama mà tôi đã từng tiếp xúc, bao gồm Đức Karmapa, Dalai Lama, Dudjom Rinpoche v.v.. Khi nói về những Lama như vậy, thì ngay cả nếu các Ngài nói, “Ồ đúng, ồ đúng” như thể các Ngài đồng ý và chấp nhận mọi điều chúng ta nói, nếu nói dối thì điều này chỉ dẫn đến việc chúng ta bị hổ thẹn. Từ khía cạnh của các Ngài, những gì các Ngài thấy tất cả hiện tượng đa hợp đều vô thường. Các Ngài nhìn thế gian trong ánh sáng của mười loại suy về thế giới con người giống như một ảo ảnh, giống như một phản chiếu trong gương, v.v.. Một số các Lama này thật sự là các bậc thầy về Atiyoga và đang sống với kinh nghiệm của Đại Viên Mãn. Quan điểm của tất cả điều này là, nếu cố lừa gạt người khác thì chính mình là người bị mất mát. Ở Ấn Độ và Tây Tạng có nhiều người lừa dối các vị đại Lama. Nhiều người đạo đức giả đến Đức Dalai Lama kể về đủ thứ chuyện, và nghĩ rằng họ đã thành công. Tuy nhiên, tất cả họ chỉ thực sự thành công trong việc đem sự ghét bỏ vào trong đầu của chính họ. Hãy thận trọng về những gì bạn nói. Điều quan trọng là đừng lừa dối. Mặt khác, kể lể một mạch mọi thứ mà bạn đã thấy, và nghe v.v.. cũng chẳng vinh dự gì. Bạn chẳng cần phải làm thế. Thỉnh thoảng, bạn có thể chỉ im lặng.
Khi chúng ta xem xét hoàn cảnh của sáu cõi hiện hữu, và suy niệm rằng chúng ta là người tạo ra nó, điều này làm chúng ta có vẻ thật sự thông minh và đầy quyền năng. Xét một khía cạnh nào đó thì đúng; nhưng xét trong một khía cạnh thì không. Khi phán xét người khác, chúng ta nói, “Ông ta làm điều này, Bà ta làm điều đó. Họ làm điều này. Tôi thì tốt, nhưng tại họ làm điều này.” Đây là một số thỏa mãn khi chúng ta chỉ ra những lỗi lầm của người khác và đặt họ vào chỗ của họ. Tuy nhiên, với người đang nghe chúng ta nói xấu người khác, chúng ta lâm vào cảnh bị chán ghét. Người khác sẽ thấy loại người chúng ta là chuyên đi nói xấu người khác. Điều này như thể chúng ta có một số năng lực phi thường có thể tạo ra nhiều cảnh giới khác nhau của luân hồi.