THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 3.6 SƯ TỐNG ĐỨC THÀNH TỚI THAM THIỀN
__________________________________________________ ______________________________________
375. Đức Thành lại hỏi căn nguyên:
“Đế vương ngộ đạo nhân duyên như hà?”
Này lời Thái Tông thưa ra:
“Lưỡng mộc đồng hỏa, đôi ta khác gì.
Đương cơ đối đáp thị thùy,
380. Thật tính thi dụng cùng thì nhất ban.
Phóng ra bọc hết càn khôn,
Thu lại hoàn nhất mao đoan những là.
Ma Ha Bát Nhã Ba La,
Tam thế Chư Phật chứng đà nên công.
385. Thiên giang vạn thủy triều đông,
Ngộ đáo giá lý thật cùng tày nhau.
Phật tiền, Phật hậu trước sau,
Bát Nhã huyền chỉ đạo mầu truyền cho.
Ai ai đạt giả đồng đồ,
390. Mỗi người mỗi có minh châu trong nhà.
Mùa Xuân vạn thụ khai hoa,
Cành cao cành thấp vậy hòa chứng nên.
Vi nhất đại sự nhân duyên,
Xuất hiện vu thế Tam Thiên Ta Bà.
395. Ngai rồng trút để bước ra,
Thế phát ở già, niệm Bụt tụng Kinh.
Khác nào dược xuất kim bình,
Há đi tu hành, cứu được vạn dân.
Bản lai thanh tĩnh Pháp thân,
400. Viên dung pháp giới, đâu gần đâu xa.
Có chữ Đầu Phật Xuất Gia,
Vì vậy Trẫm phải bước chân ra ngoài.”
Đức Thành tôn phục mọi lời,
Thật quyền Hoàng Giác ra đời độ nhân!
405. Đức Thành bái tạ Thánh Quân,
Thượng hoằng Phật đạo, hạ cần Vương gia.
Đức Thành lễ bái trở ra,
Tống quốc khiêm nhượng nước ta Thánh Hiền.