THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 3.4 TRẦN THỦ ĐỘ ÉP VUA TRỞ VỀ CUNG
__________________________________________________ ______________________________________
3.4 TRẦN THỦ ĐỘ ÉP VUA TRỞ VỀ CUNG
245. Thì vừa thiên hạ tìm đòi,
Trần công Thái tể thương ôi những là.
Lệnh rao khắp hết gần xa,
Tìm đòi dấu ngựa khắp hòa Đông Tây.
Sang khó già trẻ thuở nây,
250. Cùng tìm Hoàng Đế đêm ngày tân toan.
Tìm lên đến Yên Tử san,
Thấy Vua tụng Kinh, thiên ban lòng sầu.
Lão thần quỳ lạy trước sau :
“Vua đi tu đạo tôi hầu làm sao?”
255. Triều đình tả hữu cùng vào,
Trần ngôn thống thiết thấp cao mọi lòng:
“Chúng tôi phù rập quốc trung,
Thiên hạ phú quý, Tây Đông an nhàn.
Bằng nay Vua để nhà quan,
260. Hòa đi tu đạo, dân gian cực sầu.
Nguyền Vua nạp ngôn tôi tâu,
Xá về trị nước, sau già sẽ hay.
Lòng Vua chẳng toan về rày,
Thiên hạ cùng thác ở đây chẳng về.”
265. Vua thấy thiên hạ sầu bi,
Lòng lo thảm thiết, một khi trình Thầy:
“Thiên hạ rước Trẫm về rày,
Lòng muốn tu đạo nguyện Thầy dạy sao?”
Dòng dòng nước mắt nhuốm trào,
270. Một là tiếc đạo, hai là thương dân.
Thuở ấy Thiền sư Trúc Lâm,
Thấy Vua thốt vậy, bội phần khá thương.
Trí khôn tâu động Thánh Hoàng :
“Được lòng thiên hạ mới lường rằng bay:
275. "Phù vi nhân quân giả,
Dĩ thiên hạ chi tâm vi tâm,
Dĩ thiên hạ chi dục vi dục."
Kim thiên hạ dục nghinh,
Nguyện Bệ Hạ qui chi.
280. Nhiên nội điển chi cứu,
Vô vong tu Tâm luyện Tính.''
Nầy đoạn thầy phó chúc Vua :
“Dù về trị nước đế đô kinh thành,
Ngày thì xem việc triều đình,
285. Đêm thì hằng nhớ tụng Kinh tọa Thiền.
Phật pháp là đại nhân duyên,
Con cả nối nghiệp thay quyền lại đi.''
Triều đình kính chúc tung hô,
Kiệu dù tàn tán rước vua ngự về.
290. Thiên hạ mừng thay bốn bề,
Vua lại trị nước không hề rối ren.