DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Báo ứng

  1. #2
    CHỒI Avatar của phuctoan
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    55
    Thanks
    188
    Thanked 111 Times in 40 Posts


    Đêm đến, tiếng súng nổ đã ngớt.

    Ngoài đường, và khắp nơi trong thành phố, những dòng người rầm rập ngược xuôi. Một số kẻ lợi dụng tình hình đi hôi của. Họ vơ vét bất cứ cái gì. Những con người điếc không sợ súng ấy đã quên hết mọi hiểm nguy có thể xảy đến với bất cứ ai, khi mà thành phố đang đợi chờ từng giây, từng phút được trông thấy hình bóng của những người mới về nắm giữ chính quyền.

    Anh Hai tôi cũng thuộc loại người điếc không sợ súng. Súng còn chưa sợ, nói gì đến lời khuyên răn của mẹ, lời nhắc bảo cảnh tỉnh của cha. Anh Hai xách súng chạy ra khỏi nhà, nhập vào dòng người đi vơ vét của cải. Anh Hai không đi đâu xa, chỉ đến tiệm tạp hóa ở đầu đường, tiệm Tân Hoa, dùng súng bắn nát ổ khóa cửa sắt, rồi một mình lẳng lặng khiêng mang đủ thứ về… Mẹ tôi mắng:

    “Mi lấy của thiên rồi sẽ trả cho địa!”

    Anh Hai tôi lạnh lùng đáp trả:

    “Vợ con của con đang khát thèm mọi thứ. Con phải lo cho đứa con trai đầu lòng. Những thứ con mang về, sẽ là vốn liếng sinh sống, con sẽ biến nó lớn lên, lâu dài và không mất đi đâu được. Con không hôi của, người khác cũng hôi!”

    Mẹ tôi nạt:

    “Nhưng đó là tội lỗi! Mi nhìn lại Ba mi mà xem, là viên chức cấp cao của Tòa Hành Chánh Tỉnh mấy mươi năm ròng, vậy mà không bao giờ sờ đến những lợi lộc, những đồng tiền không phải là của công sức mình làm ra, một đời thanh bạch đi làm hằng ngày bằng chiếc xe đạp mà vẫn nuôi nấng lo chu toàn cho cả gia đình đó, thấy chưa?”

    Anh Hai cũng không chịu sai:

    ”Người ta khiêng vác rầm rầm kia. Con không lo tương lai cho vợ của con, đó mới là tội lỗi!”

    Cha tôi bất bình hỏi:

    “Nhà người ta có người hay không, mà mi vào ngang nhiên như ăn cướp rứa?”

    Anh Hai tôi ngập ngừng giây lát thưa:

    “Chỉ có ba, bốn người đàn bà núp trong nhà. Có một người cũng mới sinh xong được một tuần qua. Con đâu đụng chạm gì đến họ, con cũng mở lời xin đàng hoàng, và họ cũng đồng ý cho rõ ràng, chứ đâu phải con ăn cướp?!”

    Cha tôi nặt:

    “Quá cha ăn cướp. Người ta là đàn bà yếu tim, mi cầm súng vào tận nhà, xin gì họ lại không cho!”

    Mẹ tôi quay quắt bước đi, giận trách:

    “Rồi mi sẽ nhận lấy hậu quả khi mang những thứ của phù vân nay về nhà!”

    Anh Hai tôi cười khẩy, tiếp tục bước ra khỏi nhà, suốt đêm làm con kiến cần cù lên đường tha mồi về tổ… cho đến sáng.





  2. The Following User Says Thank You to phuctoan For This Useful Post:

    gaiden (01-13-2019)

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •