Kính các vị Trưởng Bối ! cùng quý đạo hữu Chân Phật tử !
Cũng đã lâu rồi con "lưu lạc giang hồ", hôm nay "quay về nhà" xin có đôi ý kiến gọi là "ra mắt" :
Rọi sáng đèn Bát Nhã, khép lại giấc mơ đến Niết Bàn - Cực Lạc.
"Rọi sáng đèn Bát Nhã, khép lại giấc mơ đến Niết Bàn" bác duyngudocton đã nói rồi, con xin thưa về :
"Rọi sáng đèn Bát Nhã, khép lại giấc mơ đến Cực Lạc".
Như các vị đều đã biết, Tây Phương Tịnh Độ được gọi là cõi CỰC LẠC, DO NGUYỆN LỰC CỦA PHẬT A DI ĐÀ MÀ BÀY BIỆN HÓA HIỆN RA.
Như thế đã quá rõ ràng: TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC là GIẢ CẢNH, GIẢ CẢNH nhưng tại sao chúng ta vẫn thích, vẫn ưa ?.
Khi chúng ta nằm mơ, gặp một giấc mơ đẹp, được hội ngộ với "Hoàng tử" hay "Công chúa", chúng ta như đang bơi lội trong niềm vui bất tận, thì bị đánh thức đột ngột, giác mơ tan biến, người đẹp của ta đâu rồi ? Chúng ta vô cùng tiếc nuối, bèn nhắm mắt lại muốn tìm lại "giấc mơ hoa" để lại được ngây ngất cùng "thần tượng" của lòng ta.
Vì sao chúng ta ngu như thế nhỉ ! Biết là KHÔNG THỰC mà vẫn thích thú với ảo giác, với nhân vật ảo ?
- Vì chúng ta luôn sống bằng Ý THỨC MÊ LẦM, Ý THỨC MÊ LẦM nhận tất cả là THỰC CÓ, THỰC CÓ TA, THỰC CÓ CẢM GIÁC, nên sinh ra Mê Luyến, do mê luyến mà sinh ra Ái Ố (thích cái này, ghét cái kia), từ Ái Ố mà chuyền níu trong Sinh Tử Luân Hồi.
Do chúng ta ưa thích CÁI ĐẸP nên Phật A Di Đà đã phương tiện hóa hiện ra cảnh Cực lạc, để chúng sinh hướng tới mà bò lần ra khỏi cửa hang tối Vô Minh.
Nếu có vị Giác Ngộ nào "sáng đèn Bát Nhã" thì dùng Diệu Quan Sát Trí thấy rõ bản chất của sự vật là hư ảo, nên Ý THỨC MÊ LẦM không còn Mê Lầm nữa, không còn Mê luyến (Ái, Ố) cái gì nữa, nhìn sự vật bằng BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ.
"Sáng đèn Bát Nhã" thì cõi Cực Lạc hay không phải Cực Lạc cũng thế thôi, vị ấy không có tâm mong cầu GIẢ CẢNH ấy nữa. Đó không phải là "Rọi sáng đèn Bát Nhã, khép lại giấc mơ đến Cực Lạc" hay sao !
Kính góp lời !