DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 106/106 ĐầuĐầu ... 65696104105106
Hiện kết quả từ 1.051 tới 1.052 của 1052
  1. #1051
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 240
    __________________________________________________ ______________________________________


    Bọn gia nhân thủ hạ dạ ran. Sắp sửa đánh Lôi Minh và Trần Lượng, bỗng nghe ở nhà sau nhốn nháo cả lên. Gia nhân la to:

    - Không xong rồi, nhà sau phát hỏa!

    Bọn Tần Khôi nghe báo, sợ mất cả vía! Mọi người lật đật đổ ra nhà sau. May mắn bọn gia nhân nhiều, dập tắt kịp thời. Tần Khôi tức giận la hét om sòm. Trở về nhà trước xem lại thì Lôi Minh, Trần Lượng đâu không thấy mà trời đã sáng rõ rồi. Tần Khôi nói:

    - Tụi bây đi tìm kiếm kẻ đốt nhà cho ta!

    Mọi người đuổi theo ra khỏi viện, kéo về phía đầu thôn. Vừa đến đầu thôn thì thấy từ đầu kia Tế Điên dẫn 20 vị Ban đầu của phủ Trấn Giang đến. Phong nguyệt công tử thấy bộ không xong bèn dẫn kẻ tùng nhân của mình lẩn trước. Lão đạo sĩ thấy Tế Điên, mặt đỏ hồng. Thực ra vị lão đạo sĩ này chính là phe giặc ở Từ Vân quán bị lọt lướt. Ông ta là Hữu điện chân nhân Lý Hoa Sơn, trước đây chạy trốn ra khỏi Tàng Trân Ổ, mỗi người chạy một nơi, ông ta chạy đến đây nương náu với Tần Khôi, tự xưng là Hỗn Thiên lão tổ. Lẽ ra ông ta phải ăn năn sửa đổi, nhưng mà ác cũ không chừa nên hôm nay mới gặp quả báo như vậy. Nguyên hôm qua Tế Điên mắc bận rước các thí chủ đến dự cúng thiện hội không thể phân thân được, thâu vào bẩy tám muôn lượng bạc. Sáng sớm hôm sau dẫn 20 vị Ban đầu tại địa phương đặc biệt đến đây bắt lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ định chạy trốn mà làm sao trốn được? Bị Tế Điên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm "Án ma ni bát mê hồng!", lão đạo sỉ không cục cựa được. Tế Điên bảo các quan nhân trói ông ta lại. Tần Khôi thấy không xong vội chạy trước về nhà, đóng cửa chẳng ra. Vương Thắng Tiên vừa gấp vừa sợ, trốn chạy về nhà bị bệnh nằm liệt không dậy nổi, nhắm mắt lại thấy vô số oan quỷ kéo đến trước giường đòi mạng. Bệnh kéo dài hơn một tháng rồi chết luôn. Ở thành Lâm An ai cũng mắng nhiếc hắn cho là chết đáng đời. Đó cũng là ác báo của một đời làm bậy của hắn. Bình thời hắn giết trai cướp gái, hiếp đáp người lương thiện, hôm nay phải chết như vậy cũng là ác báo nhãn tiền. Về phần Tế Điên bắt được yêu đạo và thấy Tần Khôi chạy trốn cũng không đuổi theo. Bỗng từ phía Nam có mấy người đi lại, trong đó có An Thiên Thọ, Lôi Minh và Trần Lượng. An Thiên Thọ Ở đâu đi lại thế? Và được ai cứu? An Thiên Thọ bị bắt trói lại đem bỏ ở sảnh đường, Tần Khôi và bọn giặc, yêu đạo muốn giết đi, Lôi Minh, Trần Lượng sử dụng kế diệu hổ ly sơn giả quỷ ở nhà sau. Bọn Trần Khôi chạy ra sau xem thử, thì từ trên nóc nhà nhảy xuống một vị anh hùng, mình mặc áo dạ hành, mặt như bạch ngọc, da tựa dồi phấn, mày dài mắt to, mũi thẳng môi son, độ ngoài 20 tuổi, tuấn phẩm hơn người, tay cầm cương đao. Người này cởi trói cho An Thiên Thọ trước, nói:

    - Bạn ơi, hãy theo tôi. Tôi đến cứu bạn đây.

    Nói rồi phi thân lên nóc nhà. An Thiên Thọ nói:

    - Ân công khoan đi đã! Tôi còn phải đi cứu tiểu thơ nữa.

    - Anh đừng lo, tôi đã cứu tiểu thơ lên thuyền rồi. Chúng ta ra bên ngoài trước đi. Anh hãy ở đây đợi tôi, tôi lộn lại Qùy Hoa trang xem ai dùng kế diệu hổ ly sơn đó!

    Hai người đi ra tới bên ngoài, người ấy nói:

    - An đô đầu, anh hãy đợi tôi nhé!





  2. #1052
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 240
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói rồi người ấy phi thân vào trong trang, nhằm lúc Lôi Minh, Trần Lượng bị bắt. Người này qua bên Tây viện phóng hỏa, lửa cháy rần rần. Bọn Tần Khôi lật đật chạy đi cứu hỏa. Thừa cơ hội đó, người ấy cứu Lôi Minh, Trần Lượng ra luôn. Ra đến bên ngoài, gặp An Thiên Thọ Ở một chỗ. An Thiên Thọ nói:

    - Huỳnh đài đã cứu tánh mạng của tôi, chưa được lãnh giáo quý tanh phương danh của huynh đài là gì? Người thuộc địa phương nào?

    Lôi Minh, Trần Lượng cũng bước tới hỏi thăm tên họ. Người ấy nói:

    - Tôi họ Bành, tên Hằng, là người ở Bành Gia Tập tại Hắc Giang Sơn nơi Giang Bắc. Người trên giang hồ gọi tôi là Bát tí bàn phi hành thái bảo cửu kiệt Bành Hằng. Tôi đi tìm thăm sư phụ tôi là Tiết Đức Phương, đi ngang qua đây nghe người ta đồn Qùy Hoa trang hiểm ác vô cùng, không ai dám đụng đến, do đó trang chủ hiếp đáp người lành, không việc ác nào từ nan. Tôi muốn kết thúc tánh mạng bọn dâm ác chuyên môn khuấy phá nhà người, không dè tới đây gặp lúc An đô đầu đang tìm cách cứu cô nương ở đó. Thấy vậy động lòng trắc ẩn, tôi cứu cô nương ra trước. Tôi không để ý đến tị hiềm, cõng tiểu thơ ra trước bên ngoài, hỏi ra mới biết là Trương tiểu thơ bèn đưa về thuyền luôn. Kế đó vào nhà họ Tần, định giết cả gia quyến họ, không ngờ đến đó thấy An đô đầu bị bắt, Lôi Minh và Trần Lượng hai vị dùng kế diệu hổ ly sơn, tôi bèn cứu An đô đầu ra. Lại vào trong xem, thấy hai vị Lôi Trần bị bắt, tôi đốt lửa dụ họ đi, bèn cứu vị ra.

    Nói xong bốn người về đến thuyền, lúc đó Trương tiểu thơ đòi chết, a hoàn vú em đang khuyên giải, mỗi người cùng nói việc mình. Trời đã sáng rõ, thấy hướng chánh Bắc có tiếng la hét, Lôi Minh, Trần Lượng cả bọn cùng lên bờ, đến ngoài Qùy Hoa trang nhìn xem, thấy Tế Công bắt được yêu đạo, Tần Khôi chạy trốn. Tế Điên bảo Lôi Minh, Trần Lượng về chùa Kim Sơn phụ giúp xử lý công việc. Am Thiên Thọ tạ ơn Tế Công, đưa tiểu thơ về. Bành Hằng cũng cáo từ ra đi. Tế Điên cùng các quan nhân giải yêu đạo về phủ Trấn Giang. Quan Tri phủ căn cứ theo luật trị tội, giải giao cho quan phủ Thường Châu hoàn án. Tế Điên về đến chùa Kim Sơn, cho người gọi các đồ đệ lại, trước hết cạo tóc cho Tôn Đạo Toàn và cử làm Tri khách tăng của Kim Sơn. Ngộ Thiền vẫn trở về chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng. Tế Công chọn ngày khai công trùng tu chùa Kim Sơn. Không đầy nửa năm, công trình hoàn thành, tô vẽ hoàn toàn mới. Mọi việc đã xong, Lôi, Trần xin trở về nhà. Tế Công trở về chùa Tịnh Từ. Chúng tăng ra đón trọng thể. Phương trượng Đức Huy nói

    - Tế Công, Ngài về đây hay quá! Lão tăng đang trông Ngài đây. Hiện tại chùa Báo Hoa, hạ viện của chúng ta lâu năm chưa tu sửa. Công trình trùng tu này quá lớn, nếu không phải Ngài thì không ai khuyến mộ được. Đây là một việc tốt, công đức vô lượng.

    Tế Công gật đầu, đáp ứng việc mộ hóa thập phương trùng tu chùa Báo Hoa. Các quan văn võ trong triều ngoài nội, các thân hào phú hộ tại kinh đô đều ghi vào sổ khuyến mộ của Tế Điên. Chưa được nửa năm mà số bạc khuyến hóa lên đến hơn hai vạn lượng. Từ đó hưng công khởi tạo, xây cất tô vẽ mới hẳn lên. Đến ngày lạc thành, thiện nam tín nữ khắp nơi tề tựu đông vô số kể.

    Về phần Tế Điên vẫn trang phục rách rưới đó, chu du khắp nơi, đến đâu cũng cho thuốc cứu giúp người nghèo, sống đời vô định như thuở nào.

    HẾT





Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 3 người đọc bài này. (0 thành viên và 3 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •