Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 235
__________________________________________________ ______________________________________


- Phải đó!

Chữ Đạo Duyên nói rồi cáo từ ra khỏi Vân Hà quán, vận chẩn cước phong đi nhanh, lòng gấp như tên bắn, hận chẳng mọc thêm đôi cánh để sớm đến chùa Kim Sơn. Khi vừa đến bờ sông, nhìn xa xa chỉ thấy bên trong chùa Kim Sơn, ma hỏa cao ngàn trượng, cửa chùa đóng chặt, người dâng hương ngoạn cảnh vắng tanh. Nhìn vào chùa Kim Sơn như một đám mây mù, không biết việc gì xẩy ra trong đó! Chữ Đạo Duyên đến trước chùa lấy tay chỉ một cái, cổng chùa mở bét, nhìn vào bên trong chẳng thấy kim quang đâu, bèn hét lớn:

- Hay cho nghiệt súc cả gan! Sơn nhân ta đến đây.

Trấn phía chánh Nam chính là Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong. Hai người ngước đầu nhìn lên, hồn bay ngàn dặm, vì họ biết Chữ Đạo Duyên là đồ tôn của Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh, trong tay đang cầm thanh bửu kiếm giống như Trảm ma kiếm.

Dương Minh Viễn nói:

- Chúng ta ngày xưa không oán, gần đây không thù, vì sao hôm nay ngươi về phe Tế Điên mà đối địch với bọn ta?

Chữ Đạo Duyên nói:

- Ngươi có biết Tế Điên là gì của ta không?

- Ngươi là đạo gia, ông ấy là hòa thượng, có là gì của ngươi đâu?

- Ông ấy là sư phó của ta, các ngươi là cửu thù của sư phó ta, tức là oan gia đối đầu của ta đó!

Dương Minh Viễn và Vương cửu Phong nghe xong bèn nói:

- Tế Điên là sư phó của ngươi, bọn ta nể mặt ngươi không đốt ông ấy nữa là được rồi! Thánh giáo đường ở Vạn Hoa sơn của chúng ta nể mặt ngươi coi như bị đốt không đi! Chúng ta trở về núi Vạn Hoa, ông ấy trở về núi Linh Ẩn, từ đây hai bên bãi chiến, ngươi thấy thế nào?

Lúc đó nếu Chữ Đạo Duyên bằng lòng thì tốt biết bao! Đằng này Chữ Đạo Duyên đang hận trong lòng không giết được Bát ma thì không hả giận, liền nói:

- Không được! Hôm nay ta phải giết các ngươi mới được!

Nói rồi thò tay vào rút kiếm ra. Thanh kiếm này có gì đặc biệt? Nguyên thanh kiếm này khi rút ra khỏi vỏ có một làn bạch quang tỏa ra làm vẹt tan cả Ma hỏa, rất là lợi hại, nên mới có tên là "Trảm ma kiếm". Khi Bát ma tôn Lục hợp đồng tử Tủng Hải làm đầu, chỉ nhân vì ông ta ra ngoài làm nhiều việc quấy, thường thường hại người. Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh tuần tra núi, dùng thanh kiếm này chém ông ta, chế phục Bát ma. Cho nên Bát ma rất sợ Lý Hàm Linh và Trường Mi La Hán một tăng một đạo này thôi, ngoài ra không sợ ai nữa cả. Nào ngờ đâu hôm nay Chữ Đạo Duyên lấy trộm thanh kiếm này, nhưng chẳng phải là "Trảm ma kiếm" thiệt. Thanh kiếm thiệt làm sao ông ta lấy được? Tử hà chân nhân sợ e có linh tinh nào đó vào trong miếu trộm Trảm ma kiếm đi, cho nên mới dự bị thanh kiếm này. Hôm nay Chữ Đạo Duyên tự cho là kiếm thật, thò tay rút kiếm ra, không thấy có bạch quang đâu cả. Chữ Đạo Duyên còn đang ngạc nhiên thì Bát ma đã nhận ra không phải là Trảm ma kiếm rồi. Dương Minh Viễn nghĩ thầm: "Ra tay trước vẫn hơn", liền rút Táng môn kiếm vẫy lên, tức thì thiên hỏa, địa hỏa, tam muội chân hỏa đồng loạt xô đến Chữ Đạo Duyên. Chữ Đạo Duyên muốn chạy cũng không kịp, cả người lẫn kiếm bị đốt cháy khét lẹt. Tế Điên lúc đó cứu cũng không kịp, chỉ miệng niệm:

- A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai!

Vương Cửu Phong nói:

- Dương đại ca, anh gây rắc rối dữ rồi đó. Ông ấy là đồ tôn của Tử hà chân nhân, anh đốt chết rồi, thảng như Tử hà chân nhân đến báo cừu, mình phải làm sao đây?

- Đã đốt chết rồi, dù cho Lý Hàm Linh có đến, chúng ta cũng quyết sống mái với ông ta một phen. Cứ sợ Ông ta hoài làm sao nên đại cuộc?

Đương nói tới đó thì bên ngoài có tiếng kêu lớn:

- Đạo Duyên ơi! Sao mà chết khổ sở quá vậy!.