Tế Điên Hòa Thượng.Chương 231__________________________________________________ ______________________________________
Nói xong, thầy giữ cửa vào trong chùa thưa với Giám tự Quảng Lượng. Quảng Lượng đinh ninh là thí chủ nên bảo thầy giữ cửa đừng nói Tế Điên bỏ đi rồi, mà chỉ nói Tế Điên đi ra ngoài có việc vài ba hôm trở về. Đích thân Quảng Lượng ra đón tiếp, thấy hai người trước cổng chùa áo mũ rất mới, trạc trên 30 tuổi, ăn vận theo lối tráng sĩ, ngũ quan khác phàm, bèn bước tới hỏi:
- Xin mời hai thí chủ vào trong chùa dùng trà! Tế Công hôm nay có việc đi khỏi, đại khái sớm tối cũng về thôi. Qúy tánh hai vị là gì?
Tráng sĩ áo lam nói:
- Tôi họ Vương, còn vị này là nghĩa đệ của tôi, họ Lý.
- Xin mời hai thí chủ vào trong.
Hai vị cùng vào trong chùa. Đến khách sảnh, Tri khách tăng đãi trà. Hai người muốn bái phỏng Phương trượng, Tri khách tăng đưa họ vào thiền đường ở hậu viện để gặp Phương trượng Thiết Ngưu Tông Ấn. Gặp Phương trượng mời ngồi, hai người hỏi:
- Bạch Phương trượng, Tế Công có phải là đồ đệ của Phương trượng không?
Tông Ấn nghĩ thầm: "Hai người này ăn mặc sang trọng chắc là kiếm Tế Điên đưa lễ tặng đây. Chi bằng mình nói Tế Điên là sư đồ của mình thế nào họ cũng kính cho ít tiền bạc chớ chẳng không". Nghĩ rồi bèn nói:
- Phải đó, ông ấy là đồ đệ của tôi.
Hai người gật đầu rồi hỏi:
- Tế Công đi đâu vậy?
- Ông ấy đi không nhất định, có khi hôm nay về cũng nên. Hai vị có điều gì xin nhắn lại! Còn không việc, thì hôm nay ở lại chùa nghỉ qua đêm cũng được.
Vị họ Vương nói:
- Cũng được!
Thấy trên tay Phương trượng đang cầm xâu chuỗi trân châu 108 hạt, hai người ngồi nhìn chăm chăm. Bên ngoài tiến vào một người tuổi ngoài 20, đầu đội khăn điều bốn góc màu lam, mình mặc áo choàng điều cùng màu, da mặt hơi đen, mày ngắn, mắt ba góc. Người này chính là cháu họ của Tông Ấn tên là Trịnh Hổ. Hắn ta là người gian trá, tham dâm hiếu sắc, ỷ chú mình làm Phương trượng rồi gạt gẫm người lấy tiền, tha hồ làm chuyện quấy. Gặp hai người khách, hắn hỏi:
- Các vị từ đâu đến?
Hai người đều nói:
- Tìm Tế Công!
Trịnh Hổ trong lòng không vui, vừa định nói, thì Quảng Lượng kéo hắn ra ngoài mớm ý cho ăn khớp. Hắn lại trở vào tiếp chuyện với hai người, có một vài câu cuồng ngạo vô tri, lại có rượu vào càng nói càng phét coi trời bằng vung. Ăn cơm xong, lưu họ ở lại nghỉ. Hôm sau Giám tự mới thức dậy, nghe bên trong có tiếng người huyên náo bước vào xem, sợ đến mất cả hồn vía.

Trả lời với trích dẫn