Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 227
__________________________________________________ ______________________________________


Mọi người trầm trồ nhao nhao lên. Bên trong, Mạc công tử đi ra, mấy người chầu rìa nói:

- Công tử, ông Hòa thượng này có ba con dế chúa. Ông ta bảo là có thể đấu với gà đấy.

Mạc công tử hỏi:

- Đại sư phó nói thiệt không? Ông cho đấu thử chúng tôi coi đi!

- Được chớ! Tế Điên đáp.

Lập tức bắt con gà giò trong lồng của quán cơm đem lên. Tế Điên lấy tay chỉ một cái rồi lột mũ xuống. mạc công tử nhìn thấy quả nhiên có ba con dế to sồ, con nào cũng đáng gọi là dế chúa. Tế Điên thả con dế xuống đất, con gà nhỏ sẵn bụng đói meo, thấy dế lật đật chạy tới định mổ. Con dế đó búng một cái nhảy lên đầu con gà cắn. Gà đau quá kêu quát lên chạy tuốt. Tế Điên bắt con dế lại, nói:

- Đừng làm thương hại bửu bối của ta!

Mạc công tử thấy vậy, nói:

- Hòa thượng, ông bán con dế này cho ta đi! Cần bao nhiêu ta sẽ trả bấy nhiêu.

- Không bán đâu! Ta đi các tỉnh phía Nam kiếm đỏ con mắt mới ra, ở đây làm gì có. Ta đâu có thể bán rẻ con dế này được.

- Ông bán cho ta hai con đi, còn không, bán cho một con cũng được.

- Một con cũng không bán.

- Đại sư phó ở chùa nào thế?

- Ta là Tế Công ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đây.

- Á, thì ra không phải là người ngoài. Ngài là thế tăng của Tần tướng mà. Thánh tăng phải bán con dế cho ta mới được.

Tế Điên không chịu bán. Mạc công tử nhờ người đến nói với Hòa thượng, nhất định muốn mua. Tế Điên nói:

- Mạc công tử muốn, để ta điều đình với ông một việc: Tiệm Xảo Nghệ Trai bán đồ chơi ngoài cửa Tiền Đường có tên Dương Văn Bân làm sẩy con dế của công tử, ta đền cho công tử một con, vì hắn cùng ta là chỗ bà con. Ba con dế này ta đưa công tử hết, công tử đưa ta một ngàn lượng bạc thôi, ít nữa ta không bán đâu.

- Thế thì, tôi không bắt đền Dương Văn Bân nữa. Ta sẽ đưa cho Thánh tăng 1.000 lượng bạc.

Nói rồi lấy ngân phiếu 1.000 lượng bạc đưa cho Tế Điên. Tế Điên cầm lấy bước ra khỏi cửa tửu quán. Đến Xảo Nghệ Trai gặp Dương Văn Bân, Tế Điên nói:

- Việc của chú xong rồi đấy! Mạc công tử không đòi nợ chú nữa đâu. Ta cho chú 500 lượng bạc để làm ăn sống qua ngày.

Dương Văn Bân dập đầu cảm tạ rối rít. Tế Điên cáo từ đi ra khỏi Xảo Nghệ Trai thì gặp ngay bốn vị Ban đầu: Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh, Lôi Trí Viễn, Mã An Kiệt. Gặp Tế Điên, bốn người bước tới hành lễ. Tế Điên hỏi:

- Bốn vị đi đâu vậy?

Sài đầu nói:

- Thôi đừng nhắc làm chi. Vị lão gia này đáo nhậm không lâu, tại địa phương này xảy ra mấy án trộm. Hôm qua trộm viếng phủ Kinh doanh điện soái lấy mũ Phụng quan của phu nhân đi, lại còn bê thêm một rương đồ trân châu, tế nhuyễn nữa. Hôm nay quan Kinh doanh điện soái hạ lịnh cho sáu ngày phải tìm ra vụ án. Nếu tìm không ra thì lão gia chúng tôi khó giữ chiếc mũ cánh chuồn nữa là. Thôi, đừng nhắc tới vẫn hơn!

- Không sao đâu! Ở đây ta có 500 lượng bạc, nhờ các vị đến Hình Bộ gởi gấm người giùm ta. Hiện bị giam ở đó có Lôi Minh, Trần Lượng, còn có Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng nữa. Ta nhờ các vị đến đó gởi gắm trong ngoài giùm, đừng để họ bị đối xử tệ bạc. Ta ở quán rượu này chờ các vị trở về rồi dẫn các vị đi biện án, bảo đảm chỉ thoáng một cái là xong ngay.

- Được! Sài Nguyên Lộc nói.