Tế Điên Hòa Thượng.Chương 216__________________________________________________ ______________________________________
Chương 216
Bắt Pháp Lôi mới rõ việc từ trước;
Chém tặc nhân, Lôi Trần tạ ân sư.
Tống Bát Tiên bị đòn chịu không nổi, mới nói:
- Xin lão gia đừng gia hình nữa. Vụ đó không có Lôi Minh, Trần Lượng nhúng tay vào.
Quan huyện hỏi:
- Đã không có Lôi Minh, Trần Lượng nhúng tay, tại sao mi lại khai gian cho người ta?
- Tôi đâu có muốn kéo Lôi Minh, Trần Lượng vào, chỉ tại Bì Chữ Xương cho tôi 200 lượng bạc bảo tôi khai quyết cho Lôi Minh, Trần Lượng.
Lão gia nghe nói mới vỡ lẽ. Đây chắc là vì muốn chiếm đoạt cháu gái Trần Quảng Thái mà trước mua chuộc tên giặc khai gian hãm hại Lôi Minh, Trần Lượng đây mà. Lão gia lập tức ra trát bắt gấp Bì Chữ Xương. Trị nhật ban lãnh đường dụ mang thủ hạ ra đi, giây lát bắt Bì Chữ Xương về tới, giải ngay lên. Trước công đường, Bì Chữ Xương chỉ cúi đầu chào quan Tri huyện. Trịnh Nguyên Long thấy vậy nổi giận:
- Bì Chữ Xương, mi thiệt là lớn mật dữ a! Tại địa phương của ta mà mi dám áp đặt hoa hồng sính lễ mua cướp phụ nữ nhà lành, mua chuộc bọn giặc khai gian cho người lương thiện. Việc của mi làm còn chưa chịu khai ra hử?
Bì Chữ Xương sợ run bây bẩy, lúc đó ăn năn thì đã muộn rồi. Lòng người dường sắt chẳng phải sắt, quan pháp như lò đúng là lò. Bì Chữ Xương tính không khai ra, nói:
- Lão gia ở trên soi xét, tiểu nhân buôn bán lặt vặt qua ngày, nào có dám mua chuộc cáo gian, mưu hại con gái nhà lành bao giờ? Xin lão gia ra ơn soi xét cho.
Quan Tri huyện tức giận xung thiên, nói:
- Bì Chữ Xương lớn mật dữ a! Trước mặt bàn huyện còn già hàm chối biến nữa chứ! Dùng kẹp, kẹp nó cho ta!
Bì Chữ Xương nghĩ rằng không khai không xong, mới nói:
- Xin lão gia bớt giận. Tiểu nhân xin cung khai.
Nói rồi đem những sự tình đã qua khai nhận hết. Đương đường ghi chép lời khai. Quan huyện ra lịnh đem Bì Chữ Xương đóng trăn bỏ vào ngục, ra lịnh thả Trần Quảng Thái và Lôi Minh, Trần Lượng trở về nhà an phận thủ thường. Bọn thư lại chuyên án tham gian bị biếm, kẻ đồng mưu tác tệ bị tước bỏ sai sự không còn lục dụng nữa. Lão gia tạm thời bãi hầu, cùng Tế Công trở lại thư phòng thì sắc trời đã tối, bèn dạy bàn tiệc rượu cùng Hòa thượng ăn uống vui vẻ.
Ăn uống cho quá canh hai, Tế Điên bỗng bắt rùng mình, La Hán gia án lịnh quang rõ biết cả, bèn nói:
- A Di Đà Phật, Thiện tai, thiện tai! Hay cho đồ chết tiệt này!
- Thưa Thánh tăng, quan huyện hỏi, có việc gì thế?
- Lão gia không biết à? Bây giờ chúng ta uống rượu không còn hứng thú nữa.
- Thánh tăng không vui ư? Để bảo bọn trẻ hát vài khúc để Thánh tăng giải muộn nhé! Hoặc là đoán quyền hành lịnh cũng được.
- Ta muốn biến một trò để các vị xem chơi.
- Ai có thể biến trò chơi được? Kêu bọn họ đi tìm xem!
- Ta có thể biến được đây
- Thánh tăng có thể biến trò chơi được à!
- Hãy xem ta biến đây!
- Tế Điên nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng niệm "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!", tức thì có tiếng lột rột lảng cảng, từ nóc nhà rơi xuống một tên giặc kèm theo mấy viên ngói. Gia nhân lập tức hô:
- Có giặc!
Rồi áp tới trói nghiến tên giặc lại, báo hại Trịnh Nguyên Long bị một mẻ sợ hãi. Bọn thủ hạ nói:
- Bẩm lão gia, đã bắt được tên giặc rồi!
Tế Điên nói với quang huyện:
- Lão gia xem trò này biến ra có hay không?

Trả lời với trích dẫn