Tế Điên Hòa Thượng.Chương 209__________________________________________________ ______________________________________
Chương 209
Bảo Hàn Kỳ mở thả Ngộ Duyên tăng;
Đấu Tế Điên lén ném Âm hồn điều.
Nhận lời ủy thác của Tế Điên, Phi thiên quỷ Thạch Thành Thụy lật đật đi đến Tàng Trân Ổ, chính nhằm lúc Thần thuật sĩ Hàn Kỳ dùng Tử mẫu âm hồn điều bắt trói Kim Phong hòa thượng, định kết thúc tánh mạng. Thạch Thành Thụy chạy tới hỏi:
- Đặng Liên Phương, Hàn kỳ, hai người phải thả Kim Phong hòa thượng thì mọi việc kể như không có gì nhé!
Hàn Kỳ dòm lại, đúng là rể của sư phó mình, nên lật đật hỏi:
- Quận mã đi đâu đây?
- Ngươi thả Kim Phong hòa thượng ra đi, ông ấy là người quen của ta đó.
Hàn Kỳ nghĩ thầm: "Nể mặt sư phó không nên mắc tội với Thạch Thành Thụy làm chi". Nghĩ rồi bèn nói:
- Quận mã đã quen lớn với Kim Phong hòa thượng, tôi vị tình Quận mã thả ông ta ra. Có sự quen lớn này cũng đỡ cho ông ta đó.
Nói xong thâu hồi Tử mẫu âm hồn điều lại. Chỉ thấy con kỳ đà bò đi một đoạn rồi hóa trận quái phong bay mất. Kim Phong hòa thượng bay đi rồi, Mã Đạo Huyền thấy ở lại cũng không ổn, bèn vận chẩn cước phong chạy theo.
Bọn giặc thấy vậy vỗ tay cười ầm ĩ. Thiệu Hoa Phong hỏi:
- Hàn Kỳ, vị công tử này là ai?
- Đây là rể của sư phó tôi.
Thạch Thành Thụy nói:
- Này Hàn Kỳ, ngươi ở đây làm nhiều điều quấy ác, việc đó không nên đâu! Nên nghe lời ta khuyên, hãy bỏ nơi đây đi đi!
- Này Quận mã, ông đừng xía vô chuyện người làm chi. Ông đến đây làm việc đó là do lời yêu cầu của bạn bè, còn tôi, tôi cũng theo lời yêu cầu của bạn bè để bắt Tế Điên tăng báo cừu đây.
- Ta khuyên ngươi vì lòng tốt, ngươi nếu không nghe, mặc sức tung hoành, tạo ra tội ác bằng trời thì lành dữ rốt rồi chịu báo ứng, có điều tới chậm hoặc mau thôi. Đã có tội với trời thì không cầu đảo được nữa. Trời làm oan nghiệt có thể tránh được, tự mình gây oan nghiệt hết phương sống còn! Tế Điên thiền sư là một vị Cao tăng đắc đạo, ngươi đi đối địch với Ngài chỉ chác họa vào thân mà lại còn mang tiếng cho Ma sư gia nữa!
- Ta nói cho ông biết, ông đừng có khua môi múa lưỡi, tôi nể mặt sư phó mới thả Kim Phong hòa thượng ra đó nghe. Còn về phần ông, tôi đâu có quen biết ông, bộ Ông tưởng tôi sợ Ông lắm sao? Tôi nể nang ông nhiều lắm rồi đó. Nếu ông nói một hồi nữa chắc là tôi phải lấy Tử mẫu âm hồn điều trói ông lại đừng trách.
Thạch Thành Thụy nghe nói, đùng đùng nổi giận, hét lớn:
- Hàn Kỳ, ngươi thiệt không biết điều, ta đến bắt ngươi đây.
Nói xong rút kiếm bước tới. Hàn Kỳ lật đật lấy Tử mẫu âm hồn điều ra, miệng lâm râm niệm chú. Sợi Tử mẫu âm hồn điều này là do hai khí âm dương chạy khắp, luyện thành Tả đạo tiên thiên số, La Hán Kim tiên cũng bị trói tuốt.
Thạch Thành Thụy thấy Tử mẫu âm hồn điều bay về phía mình, kim quang chói lọi, mới nghĩ thầm: "Mình mà bị nó trói phải chắc là tiêu đời rồi". Trong lúc nguy cấp, Thạch Thành Thụy nhớ lời dặn của Ngân Bình tiểu thơ khi đưa cho chiếc khăn lụa:
- Gặp lúc nguy cấp, mắt nhắm lại, giũ khăn lụa ra, bước tới một bước thì sẽ về núi Ẩn Ma ngay.