Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 207
__________________________________________________ ______________________________________


Hôm sau Vương Cửu Phong nói chuyện với Thạch Thành Thụy, thấy chàng ta là một trang võ sĩ, phẩm mạo đoan chính, cho nên muốn đem con gái gả cho chàng ta. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: "Có phải mình mơ chăng? Sao mà có chuyện dễ dàng như thế?". Muốn đi cũng không biết đường ra, đành phải ưng thuận. Quả nhiên Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong bảo con gái là Ngân Bình cùng Thạch Thành Thụy lạy trời đất, động phòng hoa chúc, và Thạch Thành Thụy bèn ở lại đó. Ngày tháng trôi xuôi, Thạch Thành Thụy bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà, trong nhà còn có mẹ già vợ dại, làng cũ khó quên, dù không có con mọn để nhớ nghĩ, nhưng rốt cuộc lòng vẫn hướng về, muốn về cũng không về được, chưa khỏi khơi động lòng sầu hiện lên đôi mắt. Ngân Bình tiểu thơ nhìn thấy nói:

- Quan nhân ơi! Vì sao anh buồn thế? Ở đây "nhất hô bá ứng, muốn ăn cái gì có cái nấy, mọi việc đều vừa lòng, còn có chi mà phải buồn lòng ư?

- Ôi, ở chỗ chúng ta buồn quá, phải tìm vài người bạn thân uống rượu chuyện trò hoặc đàn hoặc hát, hoặc bình văn hoặc luận võ, trong lòng mới sảng khoái đôi chút. Còn ở đây ngoài nàng ra chỉ có ta, không có gì để nói cả!

- Anh muốn cùng bạn bè vui chơi ư? Cái đó dễ mà! Bay đâu? Đi mời Biên tiên sinh và Trịnh tiên sinh đến đây!

Bọn thủ hạ dạ rân. Một lát sau từ bên ngoài đi vào hai người. Người đi đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc, mặc áo choàng lựa màu lam, vớ trắng vân hài, hơn 30 tuổi, gương mặt trắng sạch rất là nho nhã. Người đi sau cũng trang phục như vậy, mặt màu vàng nhạt, độ hơn 20 tuổi. Hai người vào bên trong ôm quyền nói:

- Xin trình diện với Quận mã! Hai chúng tôi muốn sớm đến thỉnh an Quận mã nhưng không dám tự tiện lỗ mãng, sợ e làm quấy rầy. Hôm nay Quận mã muốn tiêu khiển, bọn tôi xin đến bồi tiếp.

Thạch Thành Thụy nói:

- Xin mời ngồi, quý danh của hai vị là chi?

Người đi đấu nói:

- Tôi họ Biên tự Học Văn. Còn vị này họ Trịnh tên Trân, tự Ẩn Ngôn. Hai chúng tôi ở trong nhà Ma sư gia coi việc biên chép sổ sách và thư từ vãng lai.

Thạch Thành Thụy nói chuyện với hai người, ý muốn đánh cờ thì hai người bồi tiếp đánh cờ, nói chuyện đàn hát thì hai người cũng biết đàn hát, nói chuyện luyện võ thì hai người bồi tiếp côn quyền, nói tới thứ nào thì hai người cũng điều biết thứ đó. Qua lại được một tháng, Thạch Thành Thụy lại thấy buồn, hai người cũng không đến nữa. Ngân Bình tiểu thơ nói:

- Quận mã đừng buồn, anh thích cái gì thì cứ bảo cho biết!

- Tôi muốn chúng ta đến con đường náo nhiệt, ngựa xe qua lại dập dìu, muốn nghe hát thì nghe hát. Còn chỗ chúng ta là núi đồi vắng chỉ toàn cây cối, ít thấy bóng người, tới lui chỉ có một mình nàng thôi.

Ngân Bình phì cười:

- Cái đó dễ thôi, sao anh không nói sớm! Để tôi đưa anh đi dạo phố. Ở đó cũng có rạp hát, chúng mình cùng đi xem hát nhé!

Lập tức hai vợ chồng dắt tay nhau đi tới phía chánh Bắc của Hoa viên. Ở đó có ngôi lầu ba gian, Ngân Bình cùng Thạch Thành Thụy lên lầu mở cửa sau ra xem. Thạch Thành Thụy thấy bên ngoài là một con đường dài rất là náo nhiệt, phố xá buôn bán, xe ngựa bộ hành qua lại nhộn nhịp, già trẻ trai gái chen chúc tới lui. Bên phía chánh Tây có một ngôi nhà, nơi đó chiêng trống rùm trời, quảng cáo sắp hát tuồng mới. Thạch Thành Thụy nhìn thấy, trong lòng rất vui, nghĩ thầm: "Ta không biết có con đường náo nhiệt như vậy, nếu biết ta đến từ lâu rồi".

Ngân Bình nói:

- Quận mã, anh đi xem hát nhé!

- Ở đây kêu bằng gì?

- Đây gọi là Hải Thị Thận lâu.