Tế Điên Hòa Thượng.Chương 206__________________________________________________ ______________________________________
Ngay lúc đó, có người báo vào Tàng Trân Ổ:
- Bẩm Tổ sư gia, không xong rồi! Vừa rồi Lý đạo gia đi ra hỏi hòa thượng, ông ta cho biết mình là Kim Phong hòa thượng. Lý đạo gia thi triển pháp thuật, cuồng phong nổi lên, cát bay gió chạy. Vị hòa thượng đó rút ra một món bửu bối ném lên tức thời gió im cát ngừng. Hòa thượng lấy ra một trái châu màu đỏ như lửa, tức thì một luồng sáng xì xì bay ra đốt Lý đạo gia thịt da cháy nám cả.
Thiệu Hoa Phong nghe nói tức giận hét lên như sấm, có người đứng kế bên nói:
- Sư phó đừng giận làm chi, để con đi bắt hòa thượng trả thù Lý đại ca cho.
Thiệu Hoa Phong nhìn lại, người nói câu đó chính là đồ đệ thứ hai tên là Diệu đạo chân nhân Ngô Tháp Hưng. Lão đạo sĩ này cùng với Ngô Pháp Thông ở Thất Tinh quán trước kia là anh em, làm thủ hạ của Thiệu Hoa Phong, mặc ý tung hoành, cũng biết được ít tà thuật. Nói xong rút bửu kiếm bước ra ngoài cổng thấy Kim Phong hòa thượng đang mắng nhiếc ở đó.
Ngô Pháp Hưng nói:
- Hay cho hòa thượng, ông thiệt to gan mà! Nay cho ông biết mùi Tổ sư gia lợi hại đây!
- Ông là ai?
- Ta nói cho ông biết, Tổ sư gia của ông đây họ Ngô tên là Pháp Hưng, người ta gọi là Diệu đạo chân nhân. Hôm nay ông đến đây khác nào bươm bướm bay vào đèn, tự tìm lấy cái chết. Thiệt là: "Thiên đường có nẻo không tìm đến, Địa ngục kín bưng cứ lủi vào". Đừng trách sơn nhân ta sao chẳng kết thúc tánh mạng ông!
Nói rồi rút trong túi ra một sợi "Khổn Tiên thằng" thảy lên không, miệng đọc chú lâm râm và hô "Sắc lịnh". Rẹt một cái, một đạo kim quang bay thẳng đến Kim Phong hòa thượng. Hòa thượng há miệng phun ra một luồng khí đen, đó chính là nội đơn của hơn 9.000 năm tu luyện. Lập tức Khổn Tiên thằng rớt ngay xuống đất. Hòa thượng thò tay rút trái châu ra. Chỉ nghe xì một tiếng, luồng lửa phụt ra đốt chết Ngô Pháp Hưng ngay. Tên tiểu tử này không việc ác nào chẳng làm nên hôm nay bị ác báo như thế! Lại có người báo vào trong miếu. Thiệu Hoa Phong nghe tin đồ đệ mình bị chết, giận đến nỗi tam thi thần nhảy dựng, ngũ linh hào khí bay cao, nói:
- Được, được lắm! Để sơn nhân ta ra sống mái với ngươi một trận.
Thần thuật sĩ Hàn Kỳ đứng kế bên nói:
- Thiệu đại ca chẳng cần phải kêu, hãy coi bửu bối của tôi đây. Chúng ta hãy cùng ra ngoài đó đi!
Mọi người cùng theo ra phía trước, Thiệu Hoa Phong nói:
- Kim Phong hòa thượng, ông dám hại đồ đệ của ta hử? Sơn nhân ta đâu để cho ông yên được?
Mã Đạo Huyền đứng kế bên nói:
Thiệu Hoa Phong, ông là đồ đệ của ta, ông không nên tự ý làm càn như thế. Đã là người xuất gia nên sớm tối tu tập, sớm chiều một lư hương, hầu hạ Tam Thanh giáo chủ, quyết không nên kết gia với bọn lục lâm ở chốn hồng trần giết trai cướp gái, nhóm chúng phản loạn quốc gia. Đại Tống từ khi lập quốc đến nay, quân vương sáng suốt nhà nhà thịnh, trời đất vô tư chỗ chỗ đồng. Hoàng thượng hồng phúc đầy trời, tà không thể xâm phạm chánh được đâu, ông chớ chấp nê chẳng ngộ. Dĩ nhiên là xuất gia rồi nên tu tạo phước thiện để tránh oan nghiệt một đời, kiếp này chưa trọn, tu tiếp ở kiếp sau. Ông nên nghe theo lời khuyên của sơn nhân, tự mình biết quấy chữa lỗi, theo ta về núi ẩn tụ Còn nếu không nghe theo, tự mình cưỡng chống ngang ngược thì: - Trời làm oan nghiệt còn có thể tránh được, còn mình làm tội nghiệt sẽ không sống được đâu.

Trả lời với trích dẫn