Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 204
__________________________________________________ ______________________________________


Hai vị tăng, đạo lập tức dẹp bàn cờ, cùng bọn Pháp Hồng đi ra khỏi Lữ công đường, thẳng đến chùa Bửu Quang.

Sau khi bọn Pháp Hồng chạy đi rồi, Tế Điên bèn cứu tỉnh Huỳnh Vân và bảo hãy đem tiêu hàng về đi, đừng lo gì cho mình cả. Huỳnh Vân cám ơn Tế Điên, mang hàng trở về. Vạn lý phi lai Lục Thông vác quan tài trở về thấy Tế Điên còn sống, lật đật bước tới hành lễ, nói:

- A! Sư phụ không có chết!

- Ừ, không chết! Tế Điên nói.

- Sư phụ nè, chúng mình cùng đi uống rượu đi!

- Được.

Lập tức dọn cơm rượu lên, Lục Thông bồi tiếp Tế Điên uống rượu và hỏi:

- Bọn Pháp Hồng đi đâu rồi?

- Bọn họ chạy đi cầu viện, lát nữa sẽ về.

- Đi cầu viện ai vậy?

- Đi kiếm sư phụ họ là Kim Phong hòa thượng.

- Ái chà, vị hòa thượng đó quả lợi hại. Tôi luyện được "Kim chung chạo" cũng do hòa thượng ấy dạy đó!

- Lợi hại cũng chả làm sao.

Hai người vừa nói tới đó thì bên ngoài có tiếng "A Di Đà Phật" âm thanh vang dội, tiếp theo là tiếng "Vô lượng Phật". Lục Thông nói:

- Không xong rồi đa!

Tế Điên bước ra bên ngoài xem thấy mới đến là một tăng, một đạo sĩ. Đi đầu là một vị tăng nhân, mình cao hơn chín thước, tướng mạo rất khôi ngô, đầu ngắn cổ to, chiếc đầu to lớn, vai ngang lưng rộng, bụng to eo tròn, đầu tóc bỏ xõa đánh thành một vòng kim cô, mặt như giấy ô kim, trong đen lộ màu sáng, mày to mắt lớn, mũi thẳng miệng rộng, mình mặc một tăng bào màu vàng, lưng buộc dây tơ, vớ trắng tăng hài, sau lưng đeo một ngọn giới đao, tay cầm phất trần. Đi sau là một lão đạo sĩ, cũng mình cao tám thước, đầu vấn búi tóc tim trâu, mình mặc đạo bào màu đồng sậm, lưng buộc dây tơ, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai tựa sương tháng chín, một râu bạc thật là tiên phong đạo cốt, trong tay cầm chiếc phất trần, lưng giắt bửu kiếm.

Hai người thấy Tế Điên là một Hòa thượng kiếc, rách rưới hết cỡ. Kim Phong hòa thượng hỏi:

- Có phải là Tế Điên không?

Pháp Hồng nói:

- Chính là ông ta đó!