Tế Điên Hòa Thượng.Chương 201__________________________________________________ ______________________________________
- A, hắn là tên giặc ở Từ Vân quán đấy hả? Vậy phá Từ Vân quán có các ngươi không?
Lôi Minh, Trần Lượng nói: - Có chúng tôi.
- Tôi cũng có nữa! Tần Nguyên Lượng tiếp.
Đương nói tới đó thì bên trong có người đi ra, chính là Hắc mao sái Cao Thuận, nói:
- Đương gia đừng để bọn họ chạy đi. Đánh phá Từ Vân quán có bọn họ trong đó. Anh tôi bị họ giết rồi, tôi đâu để yên cho họ được!
Hòa thượng cười ha hả, nói:
- Không cần đến ngươi, mấy tên tép riu này thiệt là: "Thiên đường có nẻo không tìm đến, Địa ngục kín bưng cứ lủi vào". Tự bọn nó muốn tìm chỗ chết mà.
Mấy người nghe Hòa thượng nói như thế, hét lên:
- Hay cho bọn lừa trọc này; mi muốn xía vô chuyện thiên hạ ư? Để ta chém mi trước.
Hòa thượng lấy tay chỉ một cái, miệng hô "Sắc lịnh", tức thì bốn vị anh hùng bị trồng cứng. Ngôi miếu này chính là Di Lặc viện. Cao Trân tính chạy về đây trốn thì không sợ gì nữa. Không ngờ khi chạy về đến chùa lại trật chân té, mới bị giết chết. đó cũng là do tên giặc tội ác đầy mình mới bị báo ứng như thế. Vị hòa thượng này chính là Thông thiên Hòa thượng Pháp Lôi. Trước đó, bọn Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong, Ngũ điện chân nhân, Bát quái chân nhân, các yêu đạo kéo nhau từ chùa Linh Ẩn trở về. Mê hồn thái tuế Điền Chương dẫn bọn giặc Huân Hương cũng đã đến viện Di lặc. Bọn giặc đã tựu đủ đang đứng ở sau viện. Hôm nay thấy Thông thiên Hòa thượng trồng cứng bốn người, Cao Thuận nói:
- Để tôi đến giết chúng nó, trả thù cho anh tôi.
Nói rồi quay vào trong định lấy dao ra, bỗng nghe bên ngoài có tiếng hét lớn:
- Hay cho loài nghiệt súc, bọn bay lại muốn hại người nữa hử? Hòa thượng ta đến bắt bọn bay đây.
Cao Thuận dòm thấy Tế Điên, sợ mất cả hồn vía, nói:
- Không xong rồi, Tế Điên Hòa thượng đến đó.
Tế Điên từ Tam Thanh quán đi ra dẫn theo Hà Lan Khánh, Đào Vạn Xuân rồi đi riết đến viện Di lặc. Vừa mới đến viện Di lặc gặp lúc Cao Thuận và Pháp Lôi định giết bốn người này. Tế Điên hét lớn làm Cao Thuận và Pháp Lôi sợ quá chạy tuốt ra sau. Tế Điên cười ha hả, nói:
- Hay cho Pháp Lôi, ngươi cứ chạy đi, Hòa thượng ta chẳng thèm rượt theo làm chi. Mười tám ngày sau chúng ta sẽ gặp ở huyện Đơn Dương nhé.
Pháp Lôi cứ cắm đầu chạy, chẳng nghe nói gì, cùng Cao Thuận chạy tuốt ra sau cho các yêu đạo hay:
- Tế Điên Hòa thượng tới rồi!