Tế Điên Hòa Thượng.Chương 197__________________________________________________ ______________________________________
Chương 197
Triệu gia trang, anh hùng thấy việc lạ;
Thất tinh quán, La Hán bắt yêu ma.
Trên đường về nhà, đến một thôn trang, hai người gặp một ông già đánh đứa nhỏ dữ dội, đứa nhỏ chửi toáng lên, Lôi Minh nói với Trần Lượng:
- Này lão tam, cái ông già này tuổi tác chừng ấy sao đối xử với thằng bé như vậy? Để ta đến hỏi thử xem!
Lôi Minh đến gần, hỏi:
- Cụ ơi, thằng bé này là gì của cụ mà cụ đánh đập nó dữ vậy?
- Hai vị muốn hỏi thằng bé này ư? Thật ra nó không là gì của tôi cả. Thật đáng giận!
- Đã không là gì của cụ sao chừng ấy tuổi mà đi đánh đập trẻ nít như thế?
Tôi nói cho hai vị rõ để hai vị cân nhắc. Tôi họ Triệu, kêu là Triệu Hiếu Thiện, chỗ của tôi ở là Triệu gia trang. Thằng bé này tên là Nhị ca, họ Trần. Mẹ nó làm dâu nhà họ Tôn, không có thân thuộc gì với tôi cả. Nhân vì mẹ con nó chạy lánh nạn đến thôn trang này. Tôi thấy tình cảnh mẹ con nó đáng thương, một người đàn bà trẻ tuổi nách theo một đứa con nhỏ lưu lạc xứ người, cả đến chỗ ở cũng không có. Trước cửa nhà tôi có ba gian trống, tôi cho mẹ con nó ở chẳng lấy tiền. Mẹ nó coi như an phận, ngày ngày đi may thuê cho một tài chủ ở trấn Thất Tinh để sống qua ngày, cứ sáng đi tối lại về. Vì gia đình tài chủ có đứa con nhỏ, mẹ nó sợ hai đứa bé đánh nhau nên không dắt nó theo. Ngày hôm qua mẹ nó trở về nằm trên giường không nói câu nào rồi chết. Hôm nay tôi nghe nói chuyện này bèn nghĩ là đã chết rồi thì còn cách nào hơn là đi mua một cỗ quan tài đưa đi chôn vì rằng mẹ nó đang ở trong nhà của tôi. Ngờ đâu thằng bé này không cho đem chôn. Nó bảo mẹ nó không có bệnh, phải để mẹ nó ở lại làm bạn. hai vị nghĩ xem, cất căn nhà để cho một tử thi chiếm sao? Trên thế gian này có lý nào một người chết không đem chôn? Tôi muốn đem chôn mà thằng bé này mở miệng mắng chửi không cho đem chôn. Bị nó mắng, tôi tức giận mới đánh nó đấy.
Lôi Minh nói:
- Thằng bé này, mi thật là khờ quá! Mẹ mi đã chết thiệt rồi, đâu lẽ không đem chôn?
Đứa bé nói:
- Mẹ tôi không có bệnh, tôi không cho đem chôn. Tôi muốn để mẹ tôi lại làm bạn với tôi hà!
- Thằng bé này có vẻ quậy ghê! Mi mau kêu người ta chôn mẹ mi cho rồi! Không hề chi, nếu mi không có ai coi sóc thì chúng ta sẽ dắt mi theo. Ta xem mi cũng chịu khó lắm!
Triệu trưởng lão nói:
- Hai vị hãy đem nó theo đi!
Đứa bé nghe nói càng khóc càng quậy dữ. Triệu Hiếu Thiện nói:
- Xin hỏi quý tính của hai vị?
Lôi Minh, Trần Lượng đều nói tên họ mình. Triệu Hiếu Thiện nói:
- Xin mời hai vị cùng tôi đến xem thử. Nó nói mẹ nó không có bệnh không chết. Chúng ta cùng đến xem mẹ nó chết hay chưa?
Lôi Minh, Trần Lượng đi theo trưởng lão tiến về cửa Tây môn. Triệu Hiếu Thiện nói:
- Tôi ở nhà cửa lớn phía Bắc đường này, hơi xéo về phía Nam đường là quảng trường viên của tôi.