Tế Điên Hòa Thượng.Chương 194__________________________________________________ ______________________________________
Các quan binh ngước đầu dòm lên thì thấy từ phía sau đi ra một lão đạo sĩ đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương bằng đoạn xanh, mình mặc đạo bào bằng đoạn màu lam, khắp áo thêu hình bát quái: Càn tam liên, Khôn lục đoạn, Ly trung hư, Khảm trung mãn..., giữa bát quái là Thái cực đồ. Vị này mặt đỏ tía, mày hung mắt ác làm cho quan quân nhìn thấy sợ đến hồn bất phụ thể.
Lão đạo sĩ này ở đâu xuất hiện thế?
Nguyên Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong và các yêu đạo bị đội quân ống đồng thụt nước dơ vào mình lật đật chạy ra phía sau. Thiệu Hoa Phong nói:
- Cái này là không được rồi! Hay cho Tế Điên! Dám thi triển kế độc hại này phá mất pháp thuật của ta. Các vị cùng ta tắm rửa sạch sẽ rồi tính. Sơn nhân đâu để cho Tế Điên làm mưa làm gió như vậy được?
Mọi người vội vàng chạy đi tắm rửa sạch sẽ. Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nói:
- Các vị, ai đi thám dọ tình hình thử xem?
Càn pháp chân nhân Triệu Vĩnh Minh nói:
- Để tôi đi cho.
Thiệu Hoa Phong nói:
- Ông kề tai tôi dặn: làm như vầy, như vầy...
Triệu Vĩnh Minh gật đầu ưng thuận và hỏi:
- Có ai chịu đi thám dọ với tôi không?
- Để tôi đi với! Hắc hổ chân nhân Lục Thiên Lâm kế bên bước ra xin đi.
Lập tức hai người bước ra ngoài. Vừa đến lớp cửa thứ hai, có hai tùng nhân hỏi:
- Chân nhân đi đâu vậy? Vừa rồi Hòa thượng bị bàn tay bắt xuống đây rồi, cả hai tên họ Lôi họ Trần cũng nhảy xuống giếng trong đình nốt!
Lục Thiên Lâm nghe nói, bảo:
- Thế thì buồn cười thật! Để ta đến xem thử.
Lão đạo sĩ vừa mới bước ra ngoài đứng ở đại điện nhìn ra. Không bao lâu, từ trong giếng văng ra một cánh tay máu còn chảy ròng ròng, rõ ràng là mới bị chặt. Lão đạo sĩ ở chánh điện nhìn thấy rõ ràng bèn vỗ tay cười lớn. Binh mã Đô giám Lục Trung và Tri phủ Cố Quốc Chương cũng đều thấy rõ, sợ đền xanh cả mặt. Tri phủ cố Quốc Chương nói:
- Chắc là không xong rồi! Đại khái Tế Công bị bọn giặc hại rồi, chúng chặt cánh tay quăng lên đó.
Binh mã Đô giám Lục đại nhân nói:
- Cố đại nhân xem lại đi! Cánh tay đó không phải của Tế Công đâu.
- Quan Đô giám làm sao biết được?
- Nếu là cánh tay của Tế Công tất phải có bùn đất, mà nước da đâu có trắng trẻo như vậy.
Cố Quốc Chương nghĩ lại cũng có lý bèn nói:
- Nếu không phải của Tế Công thì chắc là của Lôi Minh, Trần Lượng! Đáng tiếc hai vị anh hùng hiệp nghĩa, một là không vì danh, hai là không vì lợi, trong một sớm bị chết về tay yêu đạo!
Đương lúc than thở bỗng thấy trong giếng quăng ra một cái một cái đùi lớn, cũng còn máu tươi chảy ròng ròng, trông phát khiếp! Lão đạo Hắc hổ chân nhân Lục Thiên Lâm nhìn hồi lâu, bỗng cất tiếng cười như điên, nói:
- Hay cho tên Tri phủ lớn mật này, dám đút đầu vào đây chịu chết chớ! Sơn nhân ta hôm nay kết thúc tánh mạng cả bọn bây cho rồi!
Nói rồi lão đạo sĩ rút kiếm xông ra trước, trong miệng niệm chú lâm râm. Cố Quốc Chương nhìn thấy sự tình không ổn, lật đật thét gọi:
- Các ngươi mau thụt ống đồng...
Câu nói chưa xong thì nghe ở cửa ngách phía Tây có tiếng nói lớn:
- Eo ôi, A Di Đà Phật! Hay cho tên nghiệt súc, lại dám đến đây tác quái hưng yêu hử? Để ta đến bắt ngươi đây!
Quan binh ngước đầu nhìn xem thì thấy Tế Điên thất tha thất thưởng, bước thấp bước cao đi ra trước đại điện. Mọi người ngạc nhiên há hốc mồm, chẳng biết La Hán gia từ đâu tới...