Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 192
__________________________________________________ ______________________________________


Trong bụng nghĩ như vậy bỗng nghe Tế Điên nói muốn biến ra một trò vui. Hoàng Thiên Hóa nghĩ thầm: "Mình cần gì phải đợi ông ta ngủ mới hành thích? Cứ nhảy ngay xuống rút dao ra chém chết ông ta là xong". Hoàng Thiên Hóa còn đương tính tới tính lui, chủ ý chưa định, thì Tế Điên ở trong nhà lấy tay chỉ một cái, miệng niệm: "Án ma ni bát mê hồng, án sắc lịnh hích!". Hoàng Thiên Hóa nghe phưởng phất như có người xô ông ta từ nóc nhà rớt đánh bịch xuống đất, làm quan Tri phủ sợ dựng tóc gáy. Bọn thủ hạ hô "Có giặc", lập tức xô đến trói lão đạo sĩ lại dẫn vào phòng. Tế Điên la:

- Đồ chết tiệt kia, ông thiệt là lớn mật dữ đa! Đến đây làm gì? Hãy khai thiệt đi!

Hoàng Thiên Hóa nói:

- Được rồi, ta đã bị bọn mi bắt được, ta bảo cho mi biết, ta là Đô thiên đạo trưởng Hoàng Thiên Hóa vâng lịnh Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đến đây trước là hành thích giết quan Tri phủ và Tế Điên, không ngờ bị bọn mi bắt được. Đây là sự thiệt, còn giết mổ hay làm gì mặc ý bọn mi.

Tế Điên nói:

- Đại nhân, trước hết sai người đóng trăn giam hắn vào ngục đã.

Quan Tri phủ lập tức sai thủ hạ đem Hoàng Thiên Hóa giam vào ngục. Ngay lúc đó bỗng có quan sai bẩm báo:

- Hôm nay có quan Binh mã Đô giám Lục đại nhân phái vị Thừa tín lang Dương Trung mang theo 100 quân ngồi trên hai chiếc thuyền nhỏ đến Từ Vân quán biện án. Không ngờ thuyền đến dưới Ngưu Đầu Phong bọn giặc bầy trận thế, tướng giặc là Tịnh giang thái tuế Châu Điện Minh đái lãnh vô số thủy binh lâu la đem đục xuống nước đục thủng một chiếc thuyền nhỏ. Thừa tín lang Dương lão gia bị chết trận, 100 quan binh bị chìm xuống nước chết hết 53 tên, trốn thoát trở về 47 tên, còn chiếc thuyền kia bị hư hại nặng.

Quan Tri phủ Cố Quốc Chương nghe báo cả kinh, nói:

- Có như vậy à? Bọn giặc dám chống cự với quan binh, tình đồng phản nghịch. Từ Vân quán đúng là phản rồi! Bạch Thánh tăng, lão nhân gia có cao kiến gì không? Bản phủ định điều binh thuyền ở địa phương hội hợp cùng Binh mã Đô giám tiễu trừ bọn giặc, cầu xin Thánh tăng giúp đỡ phá Từ vân quán.

- Ta giúp đỡ phá thì cũng được. Nhưng theo ý ta thì phải điều động thủy binh chiến thuyền, vì tặc nhân ở Ngưu Đầu Phong có thủy binh lâu la. Các binh sĩ lục quân không quen thủy chiến, đem đi chỉ chết uổng mạng mà thôi. Hơn nữa, lão đạo sĩ có yêu thuật tà pháp, phải trang bị đội binh thụt ống đồng, tìm vật ô uế của phụ nữ, lại lấy máu chó mực, roi ngựa bạch mới có thể phá được yêu thuật của giặc.

Quan Tri phủ nói:

- Những thứ khác dễ kiếm, chỉ có nước dơ của phụ nữ khó tìm mà thôi.

- Dễ ợt! Chỉ cần có tiền là mua được tất! Đại nhân xuất ra 200 lượng bạc, cứ 10 lượng một ống, bảo thủ hạ mua 20 ống đem về đây.

Cố Quốc Chương gật đầu đồng ý bảo thủ hạ đem 200 lượng bạc đi mua. Quả nhiên có tiền đi mua thì có người bán, trong vòng hai ngày, hai mươi ống nước dơ của phụ nữ đã đem về đủ. Tế Điên bảo Cố Quốc Chương ra lệnh cho Binh mã Đô giám Lục Trung điều động 1.000 thủy quân giỏi chinh chiến và 20 chiến thuyền. Tế Điên dạy cho quan binh thụt ống đồng, cứ hai người khiêng một ống đồng, hai người cầm khí giới theo ủng hộ, hai người cầm ống thụt, một người cầm cờ lệnh, tất cả bảy người thành một phân đội. Tế Điên diễn tập cho đội binh thụt ống đồng xong. Ngày kia binh thuyền tập hợp đầy đủ. Tế Điên cùng quan Tri phủ Cố Quốc Chương, Binh mã Đô giám Lục Trung đái lãnh Lôi Minh, Trần Lượng, 200 khoái thủ nha môn, cộng tất cả 1.200 người lên chiến thuyền giương cờ thẳng đến Ngưu Đầu Phong. Tế Điên dặn bảo sai những binh lính giỏi nghề lặn lội phải bảo hộ đáy thuyền trước. Binh thuyền đến Ngưu Đầu Phong còn cách không xa thì thấy ở Ngưu Đầu Phong ba tiếng pháo nổ, trống đánh vang trời, chiến thuyền của giặc dàn hàng ngang xông tới.